[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 36
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 36 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tiền Hữu Kim không nghĩ tới Bà Chiêu vậy mà hung hăng như thế, ôm đứa trẻ còn có thể đạp người, bị đạp thật vững vàng.
“Ai u, tôi nói chứ sao bà lại đá người?” Ông ta oan ức lui về sau một bước, không khách khí hỏi.
“Hừ? Đá ông khá tốt, tôi còn chưa hỏi tại sao Triệu Hồng Diệp chạy đến nhà chúng ta, còn muốn đánh cháu gái của tôi, bà ta ngã chổng vó không phải chúng ta đẩy, là bản thân bà ta không cẩn thận té ngã, điều này cũng có thể trách đến trên đầu chúng ta sao?” Bà Chiêu nhanh chóng liếc khe cửa lớn đang mở ra một cái, bên ngoài đã tụ tập một nhóm người, cố ý lớn tiếng hỏi ngược lại: “Nếu như ông nói như vậy, tôi có phải là còn có thể đòi tiền an ủi vì Triệu Hồng Diệp suýt chút nữa đã dùng cái tay thối của bà ta đánh cháu gái của tôi không?”
“Bà, bà nói bậy, người bình thường làm sao có khả năng sẽ tự mình ngã chổng vó? Nhất định là bị mọi người đẩy. Còn có, bà ấy không có chuyện làm mà đi sang nhà bà đánh đứa nhỏ, nhất định là có nguyên nhân. Chiêu Địa Thượng, ông cứ tùy tiện để vợ mình há mồm nói lung tung, một chút biểu thị đều không có sao?” Tiền Hữu Kim nói không lại Bà Chiêu, nhắm đầu mâu ngay ông Chiêu im lặng không lên tiếng ở một bên.
Người nhà họ Tiền chỉ nghe thấy nhà họ Chiêu vội vàng thét lên, lại vội vội vàng vàng gánh Triệu Hồng Diệp đến trạm y tế trị liệu, một đường không còn kịp hỏi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là Triệu Hồng Diệp bị thương ở trong sân nhà họ Chiêu. Tiền Hữu Kim chặn Bà Chiêu lại muốn bà thường tiền, tự bản thân ông ta cảm thấy hoàn toàn hợp lý.
Nếu như tiền thuốc thang này đều cho bọn họ tự mình bỏ ra thì phải tốn bao nhiêu tiền chứ, ông ta sợ là một quãng thời gian dài đều không ngủ ngon.
Lúc này, ông Chiêu đang nhìn chằm chằm chân của vợ mình, trong lòng nghĩ vừa rồi Tiền Hữu Kim la lớn tiếng như vậy, vợ mình khẳng định dùng khí lực rất lớn đạp người, cũng không biết chân có thương tổn hay không. Đột nhiên nghe có người gọi tên của mình, ông Chiêu man ngẩng đầu lên, chậm rì rì “A” một tiếng.
Tiền Hữu Kim sắp tức chết rồi, ông ta và Bà Chiêu cãi nhau thành như vậy, lão già Chiêu Địa Thượng vậy mà hoàn toàn không thèm để ý. Làm một người đàn ông, bị một người phụ nữ ngồi ở trên đầu, vậy mà không có cảm thấy e lệ chút nào, thật đúng là hiếm có.
Thời điểm Tiền Hữu Kim còn đang bối rối, ông Chiêu đã biết đối phương vừa nãy nói cái gì, suy nghĩ một chút, mở miệng nói: “Vợ tôi nói có chỗ nào không đúng sao, vốn là Triệu Hồng Diệp tự mình tiến vào nhà của tôi, còn muốn đánh Chức Chức, không đánh được người thì không cẩn thận ngã chổng vó, chẳng lẽ còn muốn Chức Chức không né tránh? Không tin thì tự ông hỏi bà ta đi, lúc đó có phải là muốn đánh người không?”
Nói xong, trực tiếp hướng về phương hướng Triệu Hồng Diệp nằm trên giường.
Tiền Hữu Kim theo tầm mắt ông Chiêu mà đi, vừa vặn liền bắt gặp trên mặt Triệu Hồng Diệp chợt lóe lên vẻ không tự nhiên và chột dạ, không dám nhìn mình.
Được rồi, bà già này tự mình gây chuyện, còn nói dối ông ta, đi tìm người gây phiền phức. Tiền Hữu Kim tuy rằng tham tài keo kiệt, nhưng cùng lúc cũng là người giữ mặt mũi, sau khi ý thức được chính mình làm trò cười cho thiên hạ, Tiền Hữu Kim câm miệng, đi tới bên trong góc, không quan tâm Bà Chiêu bọn họ đi hay ở nữa.
Chuyện nát hơn còn ở phía sau. Bà Chiêu hừ một tiếng, mở cửa trạm y tế, âm thanh bên ngoài châu đầu ghé tai lập tức truyền vào.
“Chậc chậc chậc, tôi liền đoán được nhất định lại là Triệu Hồng Diệp gây chuyện, mọi người nghe thấy không, bà ta vậy mà nhân lúc thím Xảo Lan bọn họ không ở nhà, đi đến nhà người ta bắt nạt đứa bé.”
“Ai, người này tại sao có thể xấu thành như vậy, Chiêu Chức Chức là một đứa bé mới bao lớn, vậy mà có thể tàn nhẫn quyết tâm đi đánh người ta, may là không đánh được người, trái lại tự mình té ngã.”
“Nhờ có ông trời có mắt. . . Chức Chức là một đứa bé đáng yêu bao nhiêu, bình thường bà nội dẫn cô bé đi ruộng, còn có thể thưa gọi đám người chúng ta, gọi ông nội, gọi bà nội, nghe đến trong lòng tôi như ăn kẹo ngọt, cháu trai cháu gái nhà tôi tại sao lại không thể đáng yêu như thế chứ?”
“Đúng vậy đúng vậy. . .”
Trung tâm đề tài chậm rãi từ thảo phạt Triệu Hồng Diệp làm ác đã biến thành khen ngợi Chiêu Chức Chức.
Xong rồi, lần này thật sự xong rồi, chuyện này khiến ông ta sau này làm sao làm người ở trong thôn đây? Sắc mặt Tiền Hữu Kim lúc trắng lúc xanh, đối với Triệu Hồng Diệp đang bị thương có lời oán hận, ngay cả nhìn cũng không muốn liếc mắt một cái.
“Cha, cứ như vậy mà để bọn họ đi sao?” Tiền Hải không cam lòng bước lên hỏi.