[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 35
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 35 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nếu không phải trường hợp không tiện, bà ta đều muốn lớn tiếng nói một câu “Đáng đời”.
Nhưng không phải là đáng đời sao, người đã hơn năm mươi tuổi, da mặt cũng không cần, lại muốn đi đánh một đứa trẻ mới năm tuổi. Một đứa trẻ dễ dàng bị thương nhất, dễ dàng bị kinh sợ, huống chi hồi trước Chức Chức vừa mới mới vừa bị thương.
Nhưng người là ngã chổng vó trong sân nhà bọn hắn, liền mặc kệ như vậy cũng không được, bị những người khác nhìn thấy phỏng chừng liền sẽ bị đâm thọt dựng chuyện. Tuy rằng Thái Tiểu Đào không muốn, nhưng đã quyết định đi dìu đối phương.
Nhưng mà bà ta mới mới vừa đi hai bước, liền nghe tiếng rống giận dữ của Thái Vương Vân cách thật xa truyền đến, càng ngày càng gần. Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Thái Vương Vân chạy như bay đến, đôi mắt giống như là muốn phun lửa nhìn chằm chằm Triệu Hồng Diệp nằm trên đất.
“Bà già, lại dám đánh con gái của tôi, tôi liều mạng với bà. .”
Người chưa đến, tiếng tới trước. Tiếp theo bóng người Thái Vương Vân cũng chạy vào sân, ở trong góc tìm ra một cây chổi trúc khổng lồ, trên dưới vung vẩy hướng về Triệu Hồng Diệp quét qua.
“Bà cút ra ngoài cho tôi, nhà chúng ta không hoan nghênh bà, nhanh lên một chút cút ra ngoài cho tôi. Dám đánh con gái tôi, tôi liều mạng với bà.”
“Ai ai ai, cô làm gì, đừng đánh tôi, tôi còn chưa đụng đến con nhóc kia mà.” Triệu Hồng Diệp sợ đến tè ra quần, muốn chạy, nhưng đùi phải và tay phải đều đau nhức cực kỳ, căn bản không đứng lên nổi, chỉ có thể nhịn ra sức lăn lăn ra ngoài, đồng thời còn nhận lỗi xin tha, “Đừng đánh đừng đánh, chân tôi sắp gãy rồi, cô muốn đánh chết tôi sao?”
Âm thanh vang vọng phía chân trời.
Thái Vương Vân sắp tức điên cũng mặc kệ Triệu Hồng Diệp nói cái gì, cầm chổi lớn tiếp tục vỗ đến mấy lần, mỗi một lần đều rơi ầm ầm vào trên người Triệu Hồng Diệp, mới chậm rãi dừng lại, thở hồng hộc trừng mắt nhìn Triệu Hồng Diệp.
Lúc này hình tượng Triệu Hồng Diệp không coi là tốt, trên quần áo dính đầy bùn đất, vài nơi bị rách, lộ ra sợi bông màu xám bên trong. Vốn dĩ búi tóc dùng vải cột chắc đã lỏng ra, tóc tùm la tùm lum từ đầu đến đuôi như con mụ điên. Còn tay chân bị thương, tựa hồ thương thế càng nghiêm trọng. . .
Có điều bà ta đã qua thời điểm hiểu rõ nhất, không còn khí lực phát ra âm thanh.
Ba người khác ở trong sân nhìn thấy đều sững sờ, đặc biệt là Chiêu Chức Chức, người mẹ dịu dàng của mình đột nhiên đã biến thành rồng bá vương phun lửa, thực sự là dọa cô giật mình. Tay cô vô thức xiết chặt đá cuội trong tay, cảm thụ đường viền hình trái tim của đá cuội, ánh mắt mê mang, thân thể nhỏ khẽ run.
Tuy rằng Chiêu Cát An cũng sợ sệt thím ba hiện tại, thế nhưng căn cứ tinh thần nam tử hán nho nhỏ của mình, cậu nghiêng đầu qua chỗ khác nhỏ giọng an ủi nổi em gái đang sợ sệt.
“Chức Chức, em không phải sợ, thím ba đang báo thù cho em, vừa rồi người kia là muốn đánh em, bởi vì em ngồi xổm xuống nên bà ta mới không cẩn thận ngã chổng vó, em không cần sợ hãi, hiện tại em an toàn rồi.”
“Bình thường thím ba không phải như vậy, chờ đánh xong thì sẽ biến trở về ban đầu.”
Chiêu Cát An càng nói càng chột dạ, cậu cũng không thể bảo đảm sau đó thím ba có thể khôi phục dáng dấp lúc trước hay không, thế nhưng vì an ủi em gái, cậu chỉ có thể nói như vậy. Nhưng mà cậu phát hiện, cậu càng thay thím ba nói chuyện, Chiêu Chức Chức càng là run dữ dội hơn, đầu cúi đến mức rất thấp, anh không biết hiện tại là vẻ mặt gì.
Không thể nào, em gái bị dáng vẻ của thím ba dọa sợ rồi sao?
“Thật là lợi hại. . .” Chiêu Chức Chức lẩm bẩm nói.
“Em gái, em đang nói cái gì?” Chiêu Cát An nhất thời không hề nghe rõ.
“Thật là lợi hại.” Chiêu Chức Chức đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt to sáng lên lấp lóe, “Mẹ thật là lợi hại.”
Chiêu Cát An: ? ? ? Cậu thật giống đoán sai, em gái căn bản là không phải đang sợ hãi.
Nửa giờ sau.
Hai nhà Mễ Tiền tụ tập ở bên trong trạm y tế, Chiêu Chức Chức bị Thái Vương Vân ôm vào trong ngực, để Mạnh Chính Nghĩa kiểm tra có bị kinh sợ hay không, còn Triệu Hồng Diệp thì bị con trai và con dâu một đường mang lại đây, kiểm tra tay chân của bà tà một chút xem đến cùng là tình huống thế nào.
Kết quả rất nhanh đã có, mắt cá chân chân phải bị trật nhẹ, khuỷu tay cánh tay phải bởi vì đụng vào trên đất dẫn đến sưng khớp, cần ở nhà tĩnh dưỡng, trong thời gian ngắn tay phải không thể cầm vật nặng.
Đối với Triệu Hồng Diệp, người nhà họ Chiêu hoàn toàn không đồng tình n, Bà Chiêu ở bên cạnh nghe xong, ha ha cười cợt, lướt qua con dâu ôm cháu gái nhỏ vào trong lòng, chuẩn bị đi về nhà.
“nhà họ Chiêu, mọi người không được phép đi.” Tiền Hữu Kim từng thời khắc chú ý người nhà họ Chiêu, phát hiện bọn họ muốn đi, vội vã lại đây ngăn cản, “Vợ tôi bị thương ở nhà các người, mọi người muốn đi, trước tiên bồi thường tiền rồi đi.”
Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều bị tinh thần không biết xấu hổ của ông ta làm cho chấn kinh.
“Cái gì? Ông nói cái gì? Còn muốn đòi tiền? Tôi muốn đưa ông cây búa thì có.” Bà Chiêu giơ chân lên, linh hoạt đạp tới người kia.