[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 34
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 34 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Sau khi nói xong, liền một lần nữa cúi đầu thấp xuống, sự chú ý trở lại phía trên rau dại. Chủ yếu là người của cô quá thấp bé, Triệu Hồng Diệp lại là người lớn, ngước cổ nhìn xem cảm giác rất mỏi.
Bị mất mặt mũi liên tiếp hai lần, tâm tình Triệu Hồng Diệp không thể tốt được, bà ta nặng nề hừ một tiếng, lướt qua cửa hàng rào đi vào, quái gở nói: “Chúng ta là hàng xóm, cho một chút rau dại cũng không muốn, đây cũng quá hẹp hòi. Trương Xảo Lan đến cùng là dạy mấy đứa thế nào, hẹp hòi thành như vậy.”
Chiêu Chức Chức cách tương đối gần, thực sự không biết nên trả lời bà ta cái gì mới tốt, liền nhìn Triệu Hồng Diệp ngại ngùng nở nụ cười, cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân.
Triệu Hồng Diệp sắp tức chết rồi, bà ta vậy mà bị một đứa con nít lơ triệt để. Đặc biệt là động tác Chiêu Chức Chức vừa cúi đầu kia, càng làm cho bà ta lên cơn giận dữ, nếu như Tiền Đại Nha và Tiền Nhị Nha dám làm như vậy, bà ta khẳng định là muốn mắng người.
Chiêu Chức Chức thì bà ta cũng phải mắng một trận.
“Này. Tao đang nói chuyện với mày đó, không trả lời tao là có ý gì? Tốt, mày có phải là không đặt tao ở trong mắt có phải hay không? Hừ, ngày hôm nay tao sẽ thay bà nội của mày giáo huấn một chút, dạy dỗ mày cái gì gọi là tôn kính trưởng bối.”
Nói xong, Triệu Hồng Diệp vung lên một cái tay liền hướng về mặt của Chiêu Chức Chức quất tới. Phản ứng như thế, tốc độ như vậy, để Chiêu Cát An ở một bên cùng với Thái Tiểu Đào vừa vặn từ phòng bếp đi ra căn bản không kịp ứng cứu.
Chỉ có thể sợ hãi hô lên lên:
“Chức Chức cẩn thận.”
“Em gái cẩn thận.”
Mà lúc này, Chiêu Chức Chức không chú ý tới Triệu Hồng Diệp dự định làm cái gì với mình chút nào, hoặc là nói, Triệu Hồng Diệp mới vừa nói cái gì cô cũng đều không nghe.
Sự chú ý của cô đã bị những vật khác hấp dẫn đi rồi.
Sân của nhà bọn họ sân khá là nguyên sinh, trong sân tất cả đều là bùn đất màu nâu, nếu không thì cũng không cần thời điểm phơi rau sam thì phải lót báo chí. Mà bùn đất cũng không nhẵn nhụi giống như đất ruộng, là ông nội mang theo bác trai và cha đào về từ trên núi, bởi vậy trong đó cũng không thiếu đá vụn.
Hấp dẫn sự chú ý của Chiêu Chức Chức chính là một khối đá cuội chôn một nửa ở bên trong bùn. Đây là một khối đá trắng nõn, bộ phận ở bên ngoài trên to dưới nhọn, hình dạng như là một cái lỗ tai, khiến cô đột nhiên nhớ đến những gì lúc trước Thủy Tinh Cầu căn dặn cô.
“Nếu như nhìn thấy đá cuội hình dạng trái tim, nhất định phải nhặt lên.”
Tuy rằng cô phát hiện tảng đá kia tạm thời còn không thấy được hình dạng trái tim, nhưng nếu như hai cái “Lỗ tai” hợp lại, có phải là đúng không?
Nghĩ tới đây, Chiêu Chức Chức quên mất người và sự vật chung quanh, dường như bị đầu độc vậy, ngồi xổm người xuống, dùng hai tay đụng vào tảng đá kia.
Ngón tay trắng mịn vừa mới chạm vào đá cuội trắng nõn, Chiêu Chức Chức liền cảm giác đỉnh đầu của chính mình đột nhiên có thêm một luồng khí lưu, sau lưng truyền đến một trận tiếng thét chói tai “A a a”, sau đó, bên tay trái của cô, cách đó không xa, có bóng người nặng nề nằm trên mặt đất, phát sinh tiếng vang trầm nặng.
Chiêu Chức Chức: 0. 0, xảy ra chuyện gì?
Không chờ đến khi cô ý thức được xảy ra chuyện gì, hai người Chiêu Cát An và Thái Tiểu Đào liền chạy tới.
“Chức Chức con không sao chứ? Có bị thương không?” Thái Tiểu Đào dùng tư thái bảo vệ ôm Chiêu Chức Chức vào trong lòng, tinh tế kiểm tra cô một lần, bảo đảm cô không có bị thương cũng không có bị kinh sợ, mới thở phào nhẹ nhõm.
Chiêu Cát An thừa dịp Triệu Hồng Diệp còn đang đau đớn thét lên, thật nhanh giẫm bà ta một cước, sau đó mới chạy đến bên người em gái hỏi han ân cần.
Khả năng là bởi vì Chiêu Cát An nhỏ người lực tức giận cũng nhỏ, đạp ở trên thân thể người cũng không đau, cũng khả năng là Triệu Hồng Diệp rơi quá mạnh, đau nhức trên người che lấp một chút đau đớn trên chân, nói chung, bà ta cũng không có chú ý tới mình bị đạp lên một chân.
“Chân. Chân tôi đau quá. Còn tay nữa, cũng đau quá, có phải là gãy mất rồi không? ? ?” Triệu Hồng Diệp nằm trên đất kêu rên, sắc mặt trắng bệch, âm thanh run run, lại nhìn tay chân của bà ta, quả nhiên có loại uốn lượn không bình thường.
Thái Tiểu Đào sau khi xác nhận hai đứa bé đều không sao, để Chiêu Cát An mang theo em gái đi đến nơi an toàn đứng, chính mình nhìn Triệu Hồng Diệp đang lên tiếng kêu không ngừng, không biết nên làm thế nào mới tốt.
Là Triệu Hồng Diệp đưa tay muốn đánh Chức Chức, Chức Chức đột nhiên ngồi xổm xuống, Triệu Hồng Diệp không kịp phản ứng nhào về phía trước, cuối cùng ngã chổng vó, chân và tay bị thương, toàn bộ quá trình Thái Tiểu Đào đều nhìn thấy, sợ hãi, đồng thời cũng vô cùng tức giận.