[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 33
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 33 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Làm vằn thắn cần dùng đến bột mì và thịt heo, hơn nữa các loại rau dưa, nên bình thường không dễ dàng ăn được, nhưng đợi tết đến, mẹ chồng sẽ lấy ra phần lớn lương thực trong một năm tích góp, đến thời điểm nhất định có thể ăn được.
“Dạ được.” Hai người hoan hô, nhiệt liệt nhảy cẫng lên.
Rau sam có số lượng cũng không nhiều, chỉ chứa đầy gần phân nửa chậu nước, hai người Chiêu Cát An và Chiêu Chức Chức lấy mỗi người một phần, đặt chúng nó ở trên đất trống mà Thái Tiểu Đào chỉ định, phía dưới lót vài tờ báo chí cũ, giữa rau sam với nhau chừa lại một chút khe hở nhỏ, toàn bộ bày ra xong xuôi, thật xa nhìn lại rất chỉnh tề, còn rất hợp mắt.
Chờ sau khi mang hết rau sam ra, liền tiến vào một giai đoạn khác, là phòng ngừa chúng nó bị chim nhỏ từ bầu trời đi ngang qua mổ đi. Cái này cũng có phương pháp ứng đối, Chiêu Đại Bảo không biết từ nơi nào tìm đến hai gậy tre nhỏ, mảnh nhỏ thật dài, không có bao nhiêu trọng lượng, phân cho em gái một cây, dạy cô nên làm sao sử dụng.
“Chức Chức em cầm cây gậy này ngồi ở bên cạnh, chờ sau đó nếu như nhìn thấy chim nhỏ bay xuống, dùng cây gậy vung vung lên, chúng nó bị kinh sợ sẽ bay đi. Em yên tâm, những chim nhỏ kia rất nhát gan, thấy có người đến đuổi chúng nó lập tức sẽ bay đi.”
Chiêu Chức Chức cầm gậy tre, nóng lòng muốn thử.
Tri thức mới vừa được tăng cường rồi.
Không đến mấy phút, quả nhiên có chim bay đến, hai người an vị ở bên cạnh rau sam, cầm gậy tre dùng sức vung tới vung lui, đàn chim sẻ đến líu ra líu ríu kêu loạn. Hai người thấy thế, cười vui vẻ, trong lòng tràn đầy cảm giác thành công, bọn họ cũng có thể hỗ trợ cho người nhà rồi.
Trong phòng bếp, Thái Tiểu Đào một bên làm bữa trưa một bên phân tâm nghe động tĩnh bên ngoài. Từ bên ngoài truyền đến tiếng cười của hai đứa trẻ, bà cũng bật cười theo, nhìn hai đứa bé chơi rất hài lòng.
Nhưng mà bà không vui vẻ bao lâu, liền nghe phía ngoài truyền đến một tiếng nói không thuộc về hai đứa nhóc, cách một cánh cửa, Thái Tiểu Đào nghe thấy cũng không chân thực, nhưng trong lòng mơ hồ có linh cảm không lành.
Vào lúc này, sẽ có người nào lại nhà bọn họ đây?
Thái Tiểu Đào nhíu nhíu mày, suy nghĩ chốc lát, quyết định ra ngoài xem xem. Bà tùy tiện rửa sạch ra tay, vừa lau khô tay ở trên tạp dề, vừa đi ra ngoài.
Cửa phòng bếp đối diện sân vừa mở ra, liền nhìn thấy một màn khiến bà muốn rách cả mí mắt.
Triệu Hồng Diệp mang theo khuôn mặt đầy phẫn nộ, một cái tay giơ lên cao, hung ác hướng về mặt Chiêu Chức Chức quất tới.
“Chức Chức cẩn thận.” Lúc này khuôn mặt Thái Tiểu Đào liền trắng bệch.
Thời gian lui trở về hai phút trước.
Hai người Chiêu Chức Chức và Chiêu Cát An đang đuổi chim đến cả người đều là mồ hôi, cười vui vẻ, vô cùng sung sướng. Đột nhiên bọn họ cảm giác có người đang nhìn bọn họ, ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện Triệu Hồng Diệp không biết lúc nào đứng ở trước cửa hàng rào
Chiêu Cát An liếc nhìn Triệu Hồng Diệp, miệng vểnh lên gần như sắp chạm vào ấm dầu phía trên, nhưng cậu đã nghe bà nội nói rồi, bà nội Tiền không phải là người tốt lành gì, tâm tư bà ta hỏng rồi, một đứa trẻ đụng đến bà ta rất dễ dàng bị mắng khóc.
Cậu liền quả đoán làm bộ không nhìn thấy, ngoặt đầu sang một bên.
Chỉ tiếc Chiêu Chức Chức là nhóc ngây ngô, tuy rằng cũng có chút sợ sệt Triệu Hồng Diệp, nhưng nghĩ bà ta là bà nội của Nhị Nha, hai nhà vẫn là hàng xóm, nói không chừng thật có chuyện gì đó.
Cho nên cô ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi: “Bà nội Tiền, bà có chuyện gì không?”
Triệu Hồng Diệp ở trong lòng cười lạnh một tiếng, mắng một câu “Ngu xuẩn”, sau đó mới treo lên nụ cười tràn ngập ác ý ở trên mặt, hỏi: “Mọi người đang làm gì? Phơi rau dại sao, từ chỗ nào đến, có thể cho bà nội một chút không?”
Lúc nói lời này, Triệu Hồng Diệp không chút nào cảm thấy xấu hổ bởi vì hỏi một đứa trẻ xin đồ vật, ngược lại, bà ta còn cảm giác mình thực sự là quá vĩ đại, vì có thể giúp trong nhà ăn no, có thể không màng đến dưới mặt mũi, chờ đồ vật bà ta muốn rơi vào trong tay rồi, trong nhà người đều phải cảm tạ bà ta.
Ánh mắt tham lam đảo qua rau sam trên mặt đất trên, gần như đã cho rằng chúng nó là của chính mình.
Chiêu Cát An lặng lẽ quan tâm hai người, nghe xong lời này, phản ứng siêu cấp lớn, dữ dằn hướng về Triệu Hồng Diệp rống lớn một tiếng: “Không được.”
Đây là rau dại bác gái cả để bọn họ hỗ trợ phơi nắng và trông coi, tuyệt đối không thể để cho chim sẻ và người không liên quan hủy hoại. Lại nói, bà cụ này và nhà bọn họ không hề có một chút quan hệ nào, dựa vào cái gì muốn phân chia rau dại thuộc về chính mình cho bà ta.
Quá phận quá đáng.
Chiêu Chức Chức không biết tại sao anh trai lại phản ứng lớn như vậy, nhưng cô cũng biết rau dại không thể tùy tiện đưa ra, sau khi Chiêu Cát An nói xong thì cô cũng hướng về Triệu Hồng Diệp lắc lắc đầu, nói với bà ta rằng không thể.