[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 30
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 30 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Không phải không phải, cái này là vốn đã có sẵn.” Chiêu Đại Bảo ở một bên nói chen vào, “Con và anh trai không cẩn thận phát hiện, cảm thấy thú vị liền coi nó là làm hang động chứa bảo vật.”
“Ha ha, hiện tại sao có thể cam lòng lộ ra hang động chứa bảo vật của mấy đứa vậy? Ừm. . . Để cha đi xem xem. . .” Chiêu Thời Sênh một bên chế nhạo hai đứa con trai, một bên chạy tới đặt bàn tay vào trong thăm dò, phát hiện bức tường có một đoạn trống rỗng, dung tích không tính đặc biệt lớn, chỉ cần bỏ nhiều mấy quả trứng gà liền đầy, nhưng. . . cũng đã đầy đủ.
Hai người Chiêu Đại Bảo và Chiêu Tiểu Bảo không nói lời nào, “Hang động chứa bảo vật” này có thể là bọn họ, cũng có thể là của cả nhà bọn họ. Cha mẹ thường hay nói, có thứ tốt tốt chia sẻ lẫn nhau, sinh hoạt mới sẽ vui vẻ, vậy bọn họ nói ra hang động chứa bảo vật này cho cha mẹ và em gái thì cũng rất vui vẻ.
Chiêu Thời Sênh cầm lấy nửa khối gạch kia, chậm rãi nhét trở về bên trong đoạn trống rỗng của bức tường, phát hiện gạch vừa vặn kẹp lại, trừ phi là dùng ngoại lực kéo ra, nếu không thì không dễ dàng buông lỏng rơi xuống, mới nhìn thì vách tường phía này trông hoàn hoàn chỉnh chỉnh không có bất cứ vấn đề gì.
Quả nhiên là hang động chứa bảo vật.
“Được rồi, Đại Bảo Tiểu Bảo, nơi này chúng ta liền tiếp tục giữ lại, nói không chừng sau này có tác dụng lớn. Có điều việc này mọi người không được nói cho những người khác, cứ cho đây là bí mật nhỏ của nhà chúng ta, thế nào?”
“Hay lắm. Bí mật nhỏ.” Hai anh em đáp ứng, trong lòng đắc ý, liền biết cha sẽ như vậy nói.
Chiêu Chức Chức cũng cùng nghiêm túc gật đầu, còn làm dùng hai tay làm động tác che miệng lại, biểu thị mình tuyệt đối sẽ không nói ra, chọc những người khác vui vẻ cười một trận.
Lúc này, bên ngoài truyền đến âm thanh của Bà Chiêu.
“Tiểu Bảo, đi ra một chút, bà nội có chuyện tìm con.” Bà Chiêu gõ cửa phòng một cái, hướng vào trong phòng hô.
Chiêu Tiểu Bảo đáp một tiếng, mở cửa nhìn thấy trong tay bà nội bưng một bát thịt, ở phía trên còn dùng một cái bát đậy lại, cẩn thận ngửi mùi vị, giống với thịt thỏ mà buổi tối bọn họ ăn.
Cậu nuốt một ngụm nước bọt, hỏi: “Bà nội, chuyện gì vậy ạ?” Tuy rằng bất ngờ tại sao bà nội lại bưng thịt tìm đến cậu, nhưng cậu cũng không dám cho rằng thịt này là cho mình.
Quả nhiên, Bà Chiêu cầm bát đưa cho cậu phân phó nói: “Con giúp bà nội đi một chuyến, mang bát thịt này cho ông nội cả của con, trên đường cẩn thận một chút, tốt nhất không nên bị người ta nhìn thấy.”
Ông nội cả của Chiêu Tiểu Bảo chính là Chiêu Thiên Hạ, thời điểm buổi chiều hai người tình cờ gặp mặt, Bà Chiêu liền dự định sẽ mang một bát thịt sang cho người ta, hơi làm lỡ chút thời gian, hiện tại đưa tới cũng kịp.
Việc này Chiêu Tiểu Bảo thuần thục, bởi vì cậu chạy nhanh, đã thế cậu đã đi qua quá nhiều lần, đường sang nhà ông nội cả nhắm mắt lại cũng có thể tìm tới.
Còn chuyện bà nội sai cậu đi đưa thịt, Chiêu Tiểu Bảo cũng hoàn toàn không có dị nghị. Ông nội cả và ông nội là anh em ruột, hai nhà quan hệ vẫn rất tốt, lại nói, bình thường ông nội cả rất chăm sóc cả nhà bọn họ, ông nội và bà nội đạt được thứ tốt thì đưa tới một ít là chuyện đương nhiên.
“Được rồi, để con đi.” Chiêu Tiểu Bảo tiếp nhận bát, quay đầu nói một tiếng với cha mẹ, lại lên tiếng chào hỏi cùng Bà Chiêu, liền lặng lẽ ra cửa, hướng về nhà Chiêu Thiên Hạ chạy như điên.
Bà Chiêu vào phòng, đầu tiên là ôm cháu gái nhỏ đùa một lúc, lại cùng hai vợ chồng con trai nhỏ nói chuyện một lát, thấy đôi mắt cháu gái khép kín hợp liền ôm cô vào ổ chăn, để tự cô đi ngủ, chính mình đi tới trong sân, chờ đợi cháu trai ra ngoài chạy trở về.
Khi Chiêu Chức Chức chơi đùa với bà nội, cũng đã buồn ngủ không chịu được, cả người mơ mơ màng màng, chờ trở lại ổ chăn quen thuộc, cô gắng gượng tìm Thủy Tinh Cầu bói toán số mệnh ngày mai, kết quả bói toán tiến vào tai trái lỗ ra tai phải, căn bản không nhớ được gì, chỉ biết Cầu Cầu nói với cô, ngày mai cô tận lực không nên ra khỏi cửa, vận may không tốt lắm. . .
Còn những chuyện khác, chờ ngày mai tỉnh lại hỏi lại Cầu Cầu vậy.
Chiêu Chức Chức an tâm ngủ thiếp đi.
Thủy Tinh Cầu đã từ bỏ giãy dụa, đối với Túc Chủ tuổi nhỏ tiểu tự chọn Túc Chủ, khóc lóc cũng phải hỗ trợ cho xong. Chức Chức còn nhỏ, nên ngủ rất sớm, mau mau lớn lên.
Bà Chiêu ở trong sân đợi nửa giờ, mới nghe được bên ngoài truyền đến một trận tiến bước chân chạy về, Chiêu Tiểu Bảo cầm hai cái bát không chạy vào.
“Trở về rồi sao? Trên đường còn thuận lợi không?” Bà Chiêu tiến lên tiếp nhận hai cái bát từ trong tay cháu trai, phát hiện tay cậu lành lạnh, lại dùng một cái tay còn lại hỗ trợ bưng xoa xoa, “Khổ cực Tiểu Bảo, một chút trở lại trước tiên ngâm chân rồi uống một chút nước nóng, thân thể ấm áp rồi hãy ngủ.”
“Không có chuyện gì, bà nội, con không có lạnh chút nào.” Chiêu Tiểu Bảo không lắm lưu ý lắc lắc đầu, “Con chạy qua đó rồi chạy trở về, ngoại trừ tay thì những nơi khác đều nóng, bà không cần lo lắng. Con đưa thịt đến nhà ông nội cả rồi, bọn họ bảo con nói tiếng cảm ơn. Ông nội cả còn hỏi thân thể Chức Chức như thế nào, con nói với ông đã hoàn toàn khỏe rồi, ngày hôm nay còn theo chúng ta ra bên ngoài, sau đó ông nội cả liền nói em gái là người có phúc báo, bà nội, ‘Phúc báo’ là có ý gì nhỉ?”
Lời này Chiêu Tiểu Bảo nghe xong, kiến thức nửa vời, không hiểu lắm.
Bà Chiêu không nghĩ tới anh cả làm đại đội trưởng đội sản xuất mà sẽ như vậy nói, suy nghĩ một chút, giải thích cho cháu trai: “Phúc báo, chính là Chức Chức nhà chúng ta bị ông trời nhìn thấy, cho nên sủng ái nó.”
“Oa. Chuyện này có thật không, vậy em gái thực sự là quá lợi hại rồi.” Chiêu Tiểu Bảo biết ông trời là tồn tại rất lợi hại, mà em gái bị ông trời “bắt được”, thật đúng là quá may mắn rồi.
“Bà nội, con trở về đây, đi xem xem em gái.” Nhìn em gái được ông trời sủng ái là như thế nào.
Chiêu Tiểu Bảo nói xong, như một làn khói chạy đi, lưu Bà Chiêu đứng tại chỗ có chút chột dạ, vừa rồi bà chỉ là dỗ dành đứa, Tiểu Bảo sẽ không phải là tin tưởng đó chứ?
Đêm xuân trời giá rét, Chiêu Tiểu Bảo đi vào nhà, hiện ngoại trừ cha ra, những người khác đều đã tiến vào ổ chăn, chờ sau khi cậu đi vào, Chiêu Thời Sênh cũng nằm xuống, còn bắt chuyện nói cậu mau chóng thu dọn rồi ngủ sớm một chút.
Còn chuyện Bà Chiêu kiến nghị dùng nước nóng ngâm chân và uống nước nóng ấm áp thân thể, căn bản là không có. May là Chiêu Tiểu Bảo sớm đã học được cách chăm sóc chính mình, cọ rửa một trận, rất nhanh cũng tiến vào bên trong ổ chăn nhỏ của mình, nằm xuống ngủ cùng anh trai Chiêu Đại Bảo.
Mà con gái nhỏ mà bà nội nói bị ông trời sủng ái kia, đã sớm ở bên cạnh mẹ ngủ say như chết. Chiêu Tiểu Bảo chỉ có thể mang theo tiếc nuối tiến vào mộng đẹp.
—-
Ngày hôm sau, buổi sáng sớm, Thái Vương Vân cố ý rời giường sớm, cầm trứng gà rừng đi tới phòng bếp, ngày hôm nay dự định thay chị dâu làm điểm tâm.
Tối hôm qua chị dâu bận việc một mình đã lâu, phỏng chừng cũng mệt mỏi, mà làm điểm tâm đối với ba món ăn một ngày thì là việc tương đối nhẹ nhàng, tay chân lanh lẹ chút, nửa giờ liền có thể làm được.
Thái Vương Vân dự định rất khá, nhưng mà bà vừa đi vào phòng bếp, lại phát hiện chị dâu Thái Tiểu Đào đã ở trước kệ bếp trở nên bận rộn.
“A. . . chị Tiểu Đào, sao chị dậy sớm như thế?” Nơi này không có người thứ ba, Thái Vương Vân đối với xưng hô liền tùy ý chút, dùng giọng điệu mà các cô gái bọn họ vẫn dùng để xưng hô với đối phương.
Hai người đều là người của thôn Thái Gia, từ nhỏ cùng nhau chơi đùa trở thành chị em tốt, xưng hô như thế đối với cho bọn họ mà nói càng quen thuộc hơn.
“Ừm, A Chi, ngày hôm nay sao cũng dậy sớm như thế?” Thái Tiểu Đào quay đầu lại, lộ ra một nụ cười dịu dàng, “Điểm tâm còn phải chờ một lát nữa mới xong.”
Thái Vương Vân lắc đầu một cái: “Chị Tiểu Đào, em không phải đến ăn điểm tâm. . . Em vốn là dự định đến thay chị làm điểm tâm, không nghĩ tới chị thức dậy còn sớm hơn em. . .”
Thái Tiểu Đào có chút dở khóc dở cười, lại một lần nữa quay đầu nói chuyện với Thái Vương Vân, phát hiện trong tay bà cầm trứng gà rừng, hỏi bà dự định làm cái gì thì thuận lợi nhận lấy, rửa trứng sạch sẽ để vào trong nước cơm cùng luộc.
Làm xong những thứ này, bà ta còn nghịch ngợm trừng mắt nhìn, nói với Thái Vương Vân: “Em yên tâm đi, chờ nước cơm xong rồi chị sẽ nhớ lấy trứng ra lặng lẽ đưa cho em.”
Thái Vương Vân đều muốn che mặt mình lại, chịTiểu Đào làm sao còn dùng loại giọng điệu dỗ ngọt đứa nhỏ nói chuyện với bà chứ, dù sao bà cũng đã là mẹ của ba đứa trẻ.
Nghĩ đến chính mình cũng có ba đứa trẻ, nhưng chị Tiểu Đào lớn hơn mình vài tuổi đến nay không có tin vui truyền đến, tâm tình Thái Vương Vân chùng xuống, có chút đau lòng cho chị Tiểu Đào vừa ôn nhu vừa thiện lương.
Tuy rằng cha mẹ chồng đều không có biểu lộ ra bất kỳ bất mãn nào, nhưng Thái Vương Vân biết thật ra chị Tiểu Đào vẫn rất gấp, những năm gần đây nụ cười trên mặt đều mang theo một chút vẻ u sầu, chỉ là bản thân không phát hiện mà thôi. Ai, đều là không có đứa trẻ náo động.
Thái Vương Vân đang chuẩn bị nói gì đó, liền nghe cửa phòng bếp “Két” một tiếng bị người từ bên ngoài mở ra, Tiêu Tuệ đi vào.
nhà họ Chiêu có ba cô con dâu, vậy mà sáng sớm ngày đó, gặp mặt ở trong phòng bếp nhỏ hẹp.
“Chị dâu, chị có chuyện gì không?”