[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 28
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 28 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Trời tháng ba tối rất nhanh, cơm tối ăn xong không bao lâu, ngoài trời liền triệt để tối đen.
Triệu Hồng Diệp ở trong nhà liên tục đi tới đi lui, gót chân ma sát mặt đất, xoạt xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt, phiền người buồn bực mất tập trung.
Tiền Hữu Kim không hợp mắt, mắng một câu: “Phiền chết rồi. Bà già đáng chết, bà có thể đừng ở trước mặt tôi lúc ẩn lúc hiện được không, bà mà còn đi như vậy, một ngày sẽ mòn hư một đôi giày. Tiền trong nhà chúng ta là gió to thổi đến hay sao?”
Hai người đều có tính khí không quá tốt, những năm này đều cãi nhau mà ở chung, nghe xong Tiền Hữu Kim, Triệu Hồng Diệp dừng lại, mạnh mẽ phỉ nhổ ông ta một cái, mắng trở lại: “Giày này là tôi tự bỏ tiền mua, phá hư thì mắc mớ gì tới ông, ông là thứ vắt cổ chày ra nước, cả ngày chỉ biết nói linh tinh, cũng không thấy tích góp lại bao nhiêu tiền. Một ngày cũng không để tôi trải qua hật tốt, ông còn có mặt mũi tới nói tôi sao? Cút đi.”
Tiền Hữu Kim nói không lại bà ta, bị tức đến hồng hộc thở dốc ở trên ghế, da mặt đỏ bừng lên. Hai vợ chồng Tiền Hải và Vân Nga cùng ở một phòng đã thấy tình cảnh cha mẹ cãi nhau rất nhiều, vừa mới bắt đầu còn vội vội vàng vàng khuyên cản, giờ đã biến thành hiện tại ngoảnh mặt làm ngơ.
Con trai của bọn họ là Tiền Đại Nha và Tiền Nguyên Bảo, một người nhát gan không dám lên tiếng, một căn bản không thèm để ý, tự mình ở một bên chơi đùa.
Phát hiện không có người đứng ra thế mình nói chuyện, Tiền Hữu Kim vứt câu tiếp theo “Tôi đi về ngủ”, liền thở phì phò đi mất.
Triệu Hồng Diệp mới mặc kệ ông ta, gọi Vân Nga đến, sai bà ta đi ra bên ngoài tìm Tiền Nhị Nha, làm sao đi ra ngoài lâu như vậy vẫn chưa về.
“Con nhóc chết dầm kia, kêu nó đi lấy đồ vật, lâu như vậy không trở lại, sẽ không phải là ở bên ngoài chơi đùa chứ?”
Bà ta lo lắng không phải an toàn của cháu gái ruột, mà là sợ cô ta cầm được đồ tốt từ nhà họ Chiêu, chính mình lén lút trốn đi ăn. Đồ ăn mà, ăn vào bụng rồi thì bà ta còn có thể khiến người ta phun ra hay sao?
Vân Nga mở miệng muốn nói cái gì, nhưng bị mẹ chồng nhìn chằm chằm thì vô thức lui về sau một bước, sau đó lo lắng đi ra ngoài.
Mới vừa đi ra không xa mấy bước, bà ta liền nhìn thấy bóng người của con gái chậm rì rì hướng về nhà.
“Nhị Nha, làm sao đi ra ngoài lâu như vậy mới trở lại?” Trên mặt Vân Nga vui vẻ bước nhanh về phía trước, nhỏ giọng dặn dò, “Lo lắng chết mẹ rồi, bà nội của con thật giống như tức giận hỏng rồi, chờ lát nữa đi vào con mau mau xin lỗi bà ấy, đừng tranh luận.”
Nghe xong lời của mẹ nguyên thân, Tiền Nhị Nha lặng lẽ lườm một cái, nghe một chút, nghe một chút xem, đây là người làm mẹ nói ra sao, tìm được người không hỏi cô ta đi đâu, không quan tâm cô ta có như thế nào hay không, trực tiếp liền nói với cô ta đợi lát nữa không nên cãi nhau cùng bà lão kia.
Bà lão kia hung dữ cực kì, động một chút là mắng người, chửi còn khó nghe, cô ta chủ động hỗ trợ làm việc cũng không thể thay đổi được tốt hơn. Nếu không phải vì trị số hảo cảm, cô ta mới không vác khuôn mặt của mình dán vào cái mông lạnh của người khác.
Cô ta chưa từng thấy bà cụ nào hung tàn như vậy.
Trong lòng Tiền Nhị Nha không dễ chịu, đối với gia đình của nguyên chủ vô cùng không lọt mắt. Tiền Hữu Kim ích kỷ bủn xỉn, Triệu Hồng Diệp tham lam nham hiểm, cha của nguyên thân kế thừa khuyết điểm của cha, còn thường đánh vợ, mẹ nguyên thân nhẫn nhục chịu đựng, động một chút là khóc.
Cho tới chị và em trai và nguyên thân, người trước nhát gan sợ phiền phức, ở nhà thì cái miệng kín như hồ lô, nửa ngày không nói một câu, cả ngày chỉ biết làm việc; người sau là cục cưng quý giá trong nhà, là đứa cháu trai duy nhất hiện nay, địa vị thậm chí chỉ ở bên dưới Tiền Hữu Kim và Triệu Hồng Diệp.
Nguyên thân là con gái thứ hai trong nhà, sinh ra không được bà nội quan tâm, ông nội không yêu, cha có cũng như không, may là còn có Vân Nga và Tiền Đại Nha thương yêu và chăm sóc, tình cảnh thật ra coi như không tệ. Đặc biệt là sau khi cô ta và Chiêu Chức Chức sát vách trở thành bạn bè, tình cờ có thể được chia đồ ăn ngon, tháng ngày trải qua so với Tiền Đại Nha càng tốt hơn không ít.
Đáng tiếc. . . Hiện tại Tiền Nhị Nha đã không ở đây, ở trong khối thân thể này chính là Tiền Dung Nhi, thân thể mặc dù mới 4 tuổi, nhưng linh hồn đã 17 tuổi.
Cô ta xem thường chuyện chơi đùa cùng với mấy đứa trẻ con còn hôi sữa.
Lại nói, có ngón tay vàng kề bên người, chỉ cần cô ta lợi dụng ngón tay vàng cho tốt, kiếm lời trị số hảo cảm từ trên người những người khác, cuộc sống sau này liền hãy chờ xem, khẳng định trải qua càng thoải mái.
Thời khắc này, Tiền Dung Nhi cũng là Tiền Nhị Nha, trong mắt bùng nổ ra tia sáng chói mắt.
Mà Vân Nga, nhưng chỉ cảm thấy con gái càng ngày càng kỳ quái, hoặc là nói, ngày hôm qua từ sau khi trở về nhà từ trạm y tế, cả người liền trở nên không giống nhau. Nếu không phải là hình dạng của Nhị Nha, bớt trên người đều không có vấn đề, bà ta đều muốn cho rằng con mình biến thành người khác.
Tiền Nhị Nha không biết mình suýt chút nữa lộ chân tướng, mộc gương mặt thuận miệng nói dạ.
Đang lúc này, đồ vật mà cô ta cầm trên tay đột nhiên bay nhảy mấy lần, dọa Vân Nga giật mình.
“Nhị Nha, trong tay con cầm món đồ gì vậy?” Dựa vào ánh trăng, Vân Nga nhìn trên tay con gái, trừng lớn hai mắt, cả kinh nói, “Này này này, này là gà rừng? Từ đâu mà con có được?”
Tiền Nhị Nha đã sớm nghĩ kỹ lý do, há mồm liền nói: “Há, mẹ nói cái gì sao, đây là con nhặt được trong một cái hố ở dưới chân núi, con thấy xung quanh cũng không có ai, cho nên nhặt lấy.”
Trên thực tế, con gà rừng này là cô ta lấy ra từ bên trong hệ thống trao đổi, dùng toàn bộ điểm cô ta tích góp lại.
“Cái gì? Vậy mà là nhặt được.” Vân Nga giật nảy cả mình, không nghĩ tới con gái còn có thể có vận khí như vậy, bà ta dùng thân thể bảo vệ con gái, “Đi thôi, chúng ta về nhà trước, chờ sau đó lại nói.”
Cái hố dưới chân núi? Vậy hẳn là người khác bố trí cạm bẫy, cứ như vậy, lai lịch gà rừng liền không tính là trong sạch, nếu như bị người kia phát hiện ra, con gà rừng này sẽ mất đi.
Một con gà lớn như vậy, chờ trở lại liền làm thịt nó rồi hầm chín, bắp đùi và cánh gà để cho con trai, còn lại thịt cho đàn ông trong nhà và mẹ chồng ăn, còn mẹ con bọn họ cũng có thể ăn một ít, lẽ ra có thể phân chia không ít canh gà, còn có cổ gà phao câu, cũng rất có dinh dưỡng.
Vân Nga tự mình dự định ở trong lòng.
Nghe Vân Nga nói như vậy, trong lòng Tiền Nhị Nha càng thêm xem thường, một con gà rừng mà thôi, vậy mà lo lắng thành như vậy, thật là chưa từng va chạm xã hội. Có điều, cô ta xuyên việt tới cũng mới có hai ngày, không ăn được thịt cũng thôi, ngay cả cơm cũng ăn không đủ no, ngày hôm nay mang về một con gà, dù sao cô ta cũng nên được ăn thịt gà đúng chứ?
Hai mẹ con rất nhanh về đến nhà, Triệu Hồng Diệp nghe được động tĩnh đi ra vừa nhìn, đang chuẩn bị phát hỏa, liền nhìn thấy ôm cháu gái gà rừng trong lồng ngực.
Đứa cháu gái gầy gò nhỏ bé chỉ cao đến bắp đùi bà ta, gà rừng trong lòng ngực lại vừa to vừa béo, vừa nhìn liền biết hương vị không tệ.
“Đây là gà từ đâu tới?” Triệu Hồng Diệp tiến lên đoạt lấy gà rừng, hỏi Vân Nga vấn đề như thế.
Lần này, không cần Tiền Nhị Nha mở miệng, Vân Nga ngay lập tức giải thích mọi chuyện với mẹ chồng.
Triệu Hồng Diệp cũng mặc kệ làm sao mà có được gà rừng, đã vào trong bà ta rồi thì chính là của bà ta. Bà ta chống nạnh cười lớn vài tiếng, còn đặc biệt quay về phương hướng nhà họ Chiêu, trong lòng nghĩ, a, mọi người buổi tối ăn ngon thì thế nào, tôi là người có gà rừng.
Cũng may nhờ cháu gái bà ta có số may, tùy tiện đi bộ ở dưới chân núi liền có thể phát hiện gà rừng, còn có thể một đường thông thuận mang về nhà.
Cũng chính bởi vì vậy, Triệu Hồng Diệp không tiếp tục bám vào Tiền Nhị Nha đi tìm Chiêu Chức Chức lấy thức ăn nữa. Ngược lại mục đích của bà ta cũng chính là vì là một miếng ăn, hiện tại mục đích đạt thành, còn vượt xa khỏi mong muốn, lại mắng người thì có chút dư thừa.
Ai nha ai nha, trước đây bà ta làm sao không phát hiện cháu gái thứ hai của mình có số may như vậy? Này không phải phúc tinh thì là cái gì?
Trong lòng Triệu Hồng Diệp đắc ý một trận, giống như trút xuống một ngụm nước lạnh lớn giữa khí trời Tam Phục Thiên, nói chung, chính là thoải mái, thoải mái đến không thể chịu được.
Đột nhiên, bà ta nhớ ra cái gì đó, thay đổi sắc mặt, cúi đầu nhìn chòng chọc vào mặt Tiền Nhị Nha.
Ở trong lòng Tiền Nhị Nha đang lặng lẽ nhổ nước bọt bà nội chiếm tiện nghi này thực sự là hẹp hòi, rõ ràng là cô ta mang thịt về nhà, dáng vẻ đối phương xem ra cũng rất vui vẻ, nhưng lại trị số hảo cảm vẫn chỉ có 1 điểm, cùng với thời điểm ban ngày cô ta nấu ăn, rửa chén cũng có trị số hảo cảm như thế, không có bất kỳ biến hóa nào.