[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 26
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 26 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Không có sau đó.” Bà Chiêu cười ha ha, nói, “Ông nội cả của mấy đứa đột nhiên xuất hiện, hù dọa người cho bỏ đi, đây vẫn là lần thứ nhất mắng thắng người khác nhẹ nhàng như vậy, thoải mái.”
“Oa, bà nội thật lợi hại, ông nội cả cũng mạnh thật.” Bọn nhóc vô cùng nể nang, vỗ tay cười nói.
Được cháu trai cháu gái khen như vậy, Bà Chiêu còn rất đắc ý, bà không quên nhắc nhở mọi người: “Mọi người đều nhớ kỹ, sau này thấy bà già sát vách, tận lực đi đường vòng, để tránh bị bắt nạt. Nếu như thật sự bị bắt nạt, liền đến nói cho bà nội, bà nội thay mọi người hả giận.”
Triệu Hồng Diệp lòng dạ nhỏ nhen như mũi kim, ai biết có thể hay không bởi vì đánh không lại mắng không thắng được bà cho nên liền hướng về mấy đứa cháu. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.
Chiêu Chức Chức đi một bước nhỏ một bước nhỏ tới gần, nghe lời bà nội giải thích, trong lòng ấm áp dễ chịu, có dục vọng muốn khóc. Ở trong đoạn trí nhớ mà cô có thêm kia, bà nội cũng là như vậy, vẫn luôn rất che chở cô.
“Ai u, Chức Chức tới rồi, mau tới bên người bà nội.” Nhìn thấy Chiêu Chức Chức, vẻ mặt Bà Chiêu trở nên càng thêm ôn hòa, cũng không tiếp tục đề tài vừa rồi, bé ngoan nhà bà cũng không thể nghe những câu nói kia, vẫn mềm mại dễ thương mới tốt.
Những cậu nhóc không phải bé ngoan: Bà nội thật sự là tiêu chuẩn kép nha.
Lúc này, Thái Tiểu Đào bưng món ăn cuối cùng một bàn từ trong phòng bếp sát vách đi ra, cười bắt chuyện với mọi người: “Ăn cơm thôi. Món ăn cũng đã làm tốt, chúng ta mau mau tranh thủ ăn lúc còn nóng.”
Ngày hôm nay bà ta ở trong phòng bếp bận việc một hồi lâu, dùng rau dại làm rau trộn hoa mã lan, dương xỉ chưng khoai tây, canh cây tể trứng hoa, thỏ lột da phân thành ba, chân thỏ cắt thành từng khối từng khối để kho, đầu thỏ giữ lại tạm thời không dùng đến, vị trí còn lại cắt thành miếng nhỏ hạt lựu, xào chung với ớt đỏ và tiêu cay, làm thành thịt thỏ xào cay. Còn cá chép to và một vài con cá nhỏ cũng không bị quên, cá chép kho lên, cá nhỏ thì cho dầu vào chiên, thành món cá chiên hương thơm ngát.
Hết thảy món ăn, toàn bộ đều có số lượng lớn.
Tràn đầy một bàn lớn đều là món ăn, người xem hoa cả mắt. Mọi người hiếm thấy ăn được bữa ngon, Bà Chiêu còn lấy ra gạo bình thường nhịn ăn, dùng củi lửa nấu một nồi cơm trắng to, cơm vừa nấu chín óng ánh long lanh, mỗi người đều xới một chén.
Trên bàn cơm có bầu không khí rất là hòa hợp, mọi người không hề tiến hành tranh đoạt, bởi vì biết những thức ăn này mỗi người đều có thể ăn được không ít, căn bản không cần cướp.
nhà họ Chiêu có bàn ăn rất lớn, người lớn đứa nhỏ đều có thể ngồi cùng một chỗ. Chiêu Chức Chức ngồi ở giữa cha mẹ, cũng không cần tự mình đi gắp đĩa rau, tự có món ăn và thịt đưa tới cửa, bởi vì biết cô muốn ăn cá, đã suy nghĩ thật lâu, Thái Vương Vân còn cố ý gắp nhiều vài khối cho cô.
Chiêu Chức Chức ăn đến ngay cả đầu đều không nhấc lên nổi, cầm cái muỗng nhỏ liên tục nhét món ăn vào trong miệng, gò má phồng lên cực kỳ giống bé chuột đáng yêu, miệng nhỏ sáng lấp lánh hiện ra bóng loáng. Một đôi mắt to long lanh phát sáng, mê muội mỹ thực không thể tự kiềm chế.
Những đứa trẻ khác cũng không kém bao nhiêu.
Các người lớn thì đối lập khắc chế, nhưng dưới tốc độ ăn nhanh nhưng vẫn không biến chậm, vừa ăn còn vừa có thời gian rảnh tán gẫu.
Một mâm món ăn này hẳn là thịnh soạn nhất trong năm nay, ăn xong nếu còn muốn ăn nữa hẳn phải chờ một năm nửa năm, một người khác thì lại nói ngày hôm nay bọn họ có thể ăn được tốt như vậy, vẫn là nhờ có mấy đứa trẻ, nếu không phải bọn họ có lòng, trong nhà làm sao có khả năng sẽ có thêm rau dại, thỏ và cá chứ?
Nói cho cùng, vẫn là số may nha. Mấy đứa nhỏ này làm sao lại có vận may tốt như vậy chứ?
Các người lớn đang chuẩn bị triển khai liên tưởng phong phú muốn tiến hành suy đoán, lại đột nhiên nghe được một trận tiếng khóc mơ hồ.
“Hu hu hu, tại sao con không được đi theo. . . hu hu hu, con cũng muốn đi hái rau dại bắt cá lớn. . .”
Mọi người định thần nhìn lại, phát hiện Chiêu Cát An vừa ăn từng khối chân thỏ, vừa oan ức đến khóc lóc.
Mà Tiêu Tuệ ngồi ở bên cạnh, khuôn mặt đầy vẻ lúng túng.
Ngày hôm nay, là bà ta mạnh mẽ mang con trai từ trong đội ngũ của bọn nhỏ đi.
“Hu hu hu, đều do mẹ, mẹ thật đáng ghét.” Thấy mọi người đều nhìn mình, nước mắt của Chiêu Cát An lập tức vỡ đê, lớn tiếng khóc lên.
Cậu là thật sự oan ức.
“Vợ thằng hai, con nói xem, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Chờ mọi người luống cuống tay chân làm yên lòng Chiêu Cát An, Bà Chiêu dẫn câu chuyện hướng về phía Tiêu Tuệ.
Vừa rồi bà đều nghe rõ ràng, Cát An vốn muốn cùng đi theo ra ngoài hái rau dại, kết quả bị mẹ ruột mạnh mẽ mang đi. Thật không biết mẹ ruột đây là đang làm gì.
Lúc này Tiêu Tuệ như đứng đống lửa, như ngồi đống than, thời điểm con trai bắt đầu khóc thì bà ta đã có dự cảm bất tường, còn chưa kịp ngăn cản con trai thì con mình đã nói toàn bộ lời nói trong lòng ra, còn nói bà ta thật đáng ghét. . .
Tiêu Tuệ cảm thấy có chút oan ức, rõ ràng bà ta là vì tốt cho con trai, không hy vọng cậu đi mạo hiểm, tại sao cậu không hiểu được nỗi khổ tâm của bà ta chứ?
Trong lòng có tức giận, Tiêu Tuệ cũng không ngay lập tức trả lời Bà Chiêu.
Chiêu Cát An bị cha mình là Chiêu Mộ Bạch ôm vào trên đùi, khóe mắt còn mang theo nước mắt, đang cẩn thận co rúm lại mà nhìn Tiêu Tuệ, cảm giác mình thật giống như đã nói sai, vừa cảm giác mình nói cũng không có chỗ nào không đúng.
Thấy Tiêu Tuệ không nói lời nào, trái lại giận tái mặt, cậu muốn khóc.
“Thằng hai, trước tiên con mang Cát An đi về nghỉ ngơi đi, cơm cũng ăn được gần đủ rồi.” Bà Chiêu nói.
Đầu tiên Chiêu Mộ Bạch có chút không muốn, liếc mắt nhìn chút món ăn còn lại trên bàn ăn, sau đó vừa nhìn vợ mình một chút, dùng ánh mắt ra hiệu bà ta đừng lo lắng, đợi lát nữa thì ông ta sẽ vào giúp nói chuyện, cuối cùng mới ôm Chiêu Cát An lùi ra.
“Mẹ, nếu không, trước tiên chúng ta cũng mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài?” Thái Vương Vân cẩn thận hỏi, cũng không biết có phải là bị Bà Chiêu đột nhiên làm khó dễ doạ sợ hay không, hai chị em Chiêu Nguyện và Chiêu Quỳnh Tương vậy mà không theo cha bọn họ cùng đi ra ngoài.
Chiêu Chức Chức cũng bị mẹ ôm vào trong ngực, có chút không làm rõ ràng được tình hình, chỉ biết là anh trai nhỏ đột nhiên khóc, sau đó bà nội liền hỏi bác hai gái xảy ra chuyện gì, kết quả bác hai gái không nói lời nào, bà nội liền để bác hai mang anh trai nhỏ đi ra ngoài.
Việc này, rất nghiêm trọng sao?
Thật giống không phải mà? Nhưng tại sao các người lớn đều một là bộ dạng vô cùng sốt sắng như vậy?
“Không cần, cũng không phải chuyện lớn gì.” Một giây sau, Bà Chiêu liền phủ quyết đề nghị của Thái Vương Vân, “Để Cát An đi ra ngoài, là để cho nó nín khóc, chút chuyện như thế cũng có thể khóc, tính tình thực sự là quá yếu ớt.”
Nói, vừa liếc nhìn Tiêu Tuệ một chút, phảng phất đang chỉ trích bà ta không dạy dỗ đứa trẻ.
Tiêu Tuệ đều muốn chảy xuống mồ hôi lạnh, bà ta không phải chỉ là mang con trai theo bên người một ngày thôi sao, tại sao xem ý của mọi người đều đang trách bà ta chứ?
Nếu như vào lúc này có người nghe được tiếng nói trong lòng Tiêu Tuệ, nhất định sẽ không nhịn được nhổ nước bọt, từ đâu tới “Mọi người”, bọn họ cũng rất mông lung có được hay không, rõ ràng đang đắc ý ăn cơm, đang ăn đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, đến thời điểm tiêu hóa không tốt thì làm sao bây giờ?
Những người khác nghe Bà Chiêu nói như vậy, cũng chỉ có thể tạm thời kiềm chế lại, tĩnh tâm quan sát tình thế biến hóa.
“Nói một chút đi, tại sao ngày hôm nay cố ý muốn mang Cát An đi làm việc?” Bà Chiêu nhìn Tiêu Tuệ, lại hỏi một lần.
Tiêu Tuệ lúng túng nửa ngày, rốt cục vẫn mở miệng: “Cát An tính tình hiếu động, yêu thích chạy ngược xuôi, nhất thời không coi chừng sẽ chạy trốn tìm không được, con lo lắng nếu nó đi cùng, Chiêu Nguyện bọn họ còn muốn phải tâm chăm sóc nó, mới không cho nó đi.”
Theo Tiêu Tệ nói, giọng điệu của bà ta từ vừa mới bắt đầu là không xác định, đã biến thành càng ngày càng khẳng định, bà ta chính là nghĩ như vậy, ai cũng không thể nói bà ta sai.
“Ồ?” Vẻ mặt Bà Chiêu không có nửa phần gợn sóng, càng thêm lạnh lùng, “Theo tôi thấy, cô không phải lo lắng Cát An gây thêm phiền phức cho Chiêu Nguyện, mà là lo lắng để nó ở nhà, có người sẽ không dụng tâm chăm sóc nó đúng không?”
Tiêu Tuệ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt có còn chưa che giấu khiếp sợ: “Mẹ, tại sao mẹ có thể nghĩ như thế, con là người như thế sao? Con chỉ là lo lắng Cát An quấy rối cho nên mới mang nó đi mà thôi, làm sao lại như mẹ nói, ở trong mắt mẹ con là người thế nào?”
Một bên, cánh tay Thái Vương Vân đang ôm Chiêu Chức Chức nắm thật chặt, có chút mất mát, thì ra, thật sự bị bà đoán trúng, chị dâu thật sự có ý nghĩ như thế.
Bà Chiêu chỉ trả lời cho Tiêu Tuệ hai chữ: “Ha ha.”
Tiêu Tuệ không nói lời nào, thái độ mẹ chồng nói rõ là không tin bà ta nói, hơn nữa bà ta cũng có chút chột dạ, đơn giản liền không nói tiếp, càng nói càng sai.