[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 197
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 197 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tiền Dung Nhi đứng cách cửa không xa, cô ta phát hiện hai người Tống Đào Hoa và Đổng Đại Dũng đang đứng tình tứ ở ngoài cửa.
Dường như những gì xảy ra ngày hôm qua không sinh ra chút ảnh hưởng nào với bọn họ. Sau khi Đổng Đại Dũng ly hôn rồi trở về từ thị trấn, anh ta đến nhà họ Triệu dọn đồ của mình, sau đó anh ta đến nhà của Tống Đào Hoa, tùy tiện xông vào phòng của Tống Đào Hoa.
Tống Đào Hoa nhìn thấy bóng dáng của Tiền Dung Nhi từ xa, cô ta đẩy Đổng Đại Dũng ra một chút rồi hỏi: “Đây có phải là cháu gái của bà cụ Triệu hay không? Là tiểu phúc tinh kia? Nghe bảo vận may của cô ta rất tốt, vòng tay vàng trên tay bà cụ Triệu cũng là do cô ta nhặt được đúng không?”
Đổng Đại Dũng không thân với nhà họ Tiền cho nên anh ta chỉ có thể rầu rĩ lắc đầu nói mình không biết.
Tống Đào Hoa cũng không cần đáp án, chỉ là hôm qua cô ta cãi nhau với Triệu Hồng Diệp hơn nửa buổi tối cho nên không thích Tiền Dung Nhi, vì vậy cô ta hừ với Tiền Dung Nhi một tiếng rồi xoay người vào phòng.
“Em đi vào trước, anh nhanh đi làm việc đi!”
Khi Đổng Đại Dũng chưa vào ở, Tống Đào Hoa vẫn phải ra ngoài làm việc với mẹ chồng để lấy chút điểm công. Nhưng đến khi Đổng Đại Dũng đến, cô ta làm nũng với người khác, đạt được quyền lợi không cần đi làm. Vì vậy, lúc xoay người vào nhà, thoạt nhìn cô ta rất đắc ý.
Tiền Dung Nhi nhìn đôi tra nam tiện nữ từ xa, cô ta thầm buồn nôn, cảm thấy hối hận vì sao mình lại bị ma xui quỷ khiến mà chạy đến chỗ này. Rồi cô ta nhìn thấy Tống Đào Hoa liếc mình, cơn giận lập tức xông lên não.
Thế quái nào loại người này lại có thể xem thường cô ta? Cũng không biết tự xem lại phẩm hạnh của mình!
Tiền Dung Nhi cảm thấy Tống Đào Hoa sắp vượt Chức Chức, trở thành người mà cô ta ghét nhất. Hơn nữa sự chán ghét này đến từ việc bất đồng về tam quan, chẳng thể nào xóa bỏ nổi.
Vốn dĩ cô ta định bỏ đi, nhưng rất nhanh, cô ta cảm thấy như vậy thì không được, cô ta cần phải dạy cho Tống Đào Hoa một bài học nhớ đời. Vì thế, Tiền Dung Nhi trốn sau gốc gây gần đó, mở cửa hàng đổi vật phẩm của hệ thống, bắt đầu tìm kiếm.
Cô ta nhìn thoáng qua số dư chỉ số hảo cảm của mình, cô ta phát hiện không biết từ lúc nào mà nó đã tăng lên bốn số, đây là số lượng cô ta chưa bao giờ dám nghĩ đến.
Tiền Dung Nhi cười đắc ý, cô ta bắt đầu tìm kiếm vật phẩm thích hợp với tinh thần hăng hái.
Hệ thống của cô ta là “Hệ thống đổi vạn năng”, tất nhiên là thứ gì cũng có. Ở hệ thống này, thức ăn và đồ dùng hằng ngày được bán với giả cả cực thấp, nhưng những hàng hóa khác, hoặc là những món hàng có chứa sự huyền huyễn thì được bán với giá cao.
Cuối cùng, Tiền Dung Nhi cắn răng chọn “quạ đen xúi quẩy”. Khi thiết lập vị trí xuất hiện của quạ đen, sau đó thả quạ đen ra, tiếng kêu của nó có thể ảnh hưởng đến vận may của sinh vật trong vòng bán kính cách nó năm mét, làm cho bọn họ bị xui xẻo đến tột cùng. Hiệu quả của vật này có thể kéo dài suốt một tháng.
Tiền Dung Nhi tiêu hết năm trăm Chức Chức chỉ số hảo cảm cho con quạ đen thui này.
Chỉ số hảo cảm vừa tăng lên bốn con số lập tức bị rút lại một nửa.
Nhưng không hiểu sao, Tiền Dung Nhi lại cảm thấy số “tiền” cô ta đã bỏ ra rất đáng, ở một khía cạnh nào đó, cô ta có thể được xem là trừ hại cho dân…
Sau khi thả quạ đen ra, Tiền Dung Nhi bắt chước dáng vẻ lúc trước của Tống Đào Hoa, cô ta cũng hừ lạnh với hai người kia một tiếng rồi hả hê rời đi. Một tháng tiếp theo, cứ từ từ hưởng thụ món quà tôi tặng cho mấy người đi.
Trùng hợp thay, trên đường trở về, Tiền Dung Nhi gặp được Tiêu Tuệ, cô ta phát hiện đối phương đang khẽ nhíu mày, dáng vẻ ủ rũ như đang chứa đựng rất nhiều tâm sự. Tiền Dung Nhi nghĩ đến chỉ số hảo cảm đã giảm một nửa của mình, cô ta cười chào Tiêu Tuệ với tâm tư có thể kiếm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
“Thím Tiêu Tuệ, sao thím lại ở đây?” Tiền Dung Nhi cười ngọt ngào hỏi.
Tiêu Tuệ nghe có người nói thì ngẩng đầu, bà ta thấy là Tiền Dung Nhi nên cười theo thói quen, sau đó hỏi cô ta ở đây làm gì.
Tiền Dung Nhi trả lời qua loa cho qua chuyện. Cô ta tiếp tục hỏi có phải tâm trạng của bà ta đang không tốt hay không, cô ta có thể giúp được gì hay không.
Đúng là Tiêu Tuệ có chuyện buồn, hơn nữa bà ta không thể kể tâm sự này cho người nhà hoặc chồng, cho nên bà ta đã giấu trong lòng được một khoảng thời gian.
Bà ta nghe Tiền Dung Nhi tha thiết hỏi mình có cần giúp đỡ hay không, bà ta bắt đầu dao động. Nhưng trước khi định nói, bà ta vẫn còn do dự, bà ta có thể nói những chuyện này với một đứa trẻ hay sao?