[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 196
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 196 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Cha và Tống Đào Hoa có. . .” Tiền Dung Nhi lời còn chưa nói hết, liền bị Vân Nga đánh gãy.
“Bọn họ không có, con khẳng định là ở bên ngoài nghe lầm rồi. Lại nói, cho dù cha con thật sự có lỗi với mẹ thì đó cũng là số của mẹ, mẹ không trách ông ấy. Vì ba người các con, mẹ sẽ không ly hôn.” Vân Nga nở nụ cười lại còn khó coi hơn cả khóc.
Tiền Dung Nhi chỉ cảm thấy đỉnh đầu có mấy tia sét đánh xuống, đánh mình đến kinh ngạc, cô gái này đầu óc không có vấn đề đó chứ, đã như vậy thế mà còn mang dáng vẻ dâng hiến ra để nói?
Làm sao bà ta không thể học Triệu Oánh sát vách, không nói hai lời lập tức ly hôn, đá tra nam ra tận chân trời cơ chứ? .
Nếu như một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, vậy mình vẫn đừng để ý đi. Tiền Dung Nhi đột nhiên ủ rũ, quyết định không còn thuyết phục thứ gì nữa, thật sâu nhìn Vân Nga một chút, ném khăn lau, cũng mặc kệ Vân Nga cùng Tiền Giai Uyển phản ứng thế nào, mình trở về phòng kê gối đi ngủ đây.
Khi đã khuya, bên ngoài vang lên thanh âm ầm ĩ khắp chốn, Tiền Dung Nhi đang ngủ say, dứt khoát lấy chăn che tai, ngủ tiếp.
Đợi đến ngày thứ hai, lúc cô ta ngáp một cái đi ra, mới phát hiện hứng thú của cả nhà đều không phải là rất cao. Cô ta đại khái có thể đoán được nguyên nhân, đoán chừng là không lấy được chỗ tốt từ chỗ Tống Đào Hoa, mặc kệ là tiền hay là nhẫn vàng, một cái đều không có lấy trở về được.
“Tức chết tôi rồi, thật sự là tức chết tôi rồi!” Triệu Hồng Diệp dùng đũa hung hăng đâm đáy chén, nhìn thấy Tiền Dung Nhi ra, lại nhanh chóng phủ lên nụ cười hòa ái hiền lành, “Giai Dung tới à, mau tới ăn điểm tâm, bà nội nấu trứng gà nước đường cho cháu, dùng nguyên một quả trứng đó, cháu nhất định phải ăn hết tất cả!”
Tiền Dung Nhi lườm bát một cái, phát hiện chỗ mép chén rõ ràng có vết tích người khác đã uống qua, lại nhìn Tiền Nguyên Bảo đang chép miệng.
Doán được khẳng định là đứa nhóc này lại lén uống, hơn nữa còn là Triệu Hồng Diệp cho phép, tâm tình tốt vì ngủ đủ lập tức liền biến mất, rũ mi uống hết một bát canh trứng gà ấm áp, một giọt cũng không để cho Tiền Nguyên Bảo.
“Hừ!” Cô ta nhìn Tiền Nguyên Bảo hừ một tiếng, lại nói với Triệu Hồng Diệp mình muốn đi ra ngoài một lát, liền nhảy xuống ghế chạy ra ngoài.
Tốc độ nhanh đến mức Triệu Hồng Diệp còn không có kịp phản ứng, cũng không kịp căn dặn Tiền Dung Nhi có rảnh tâm sự với ông tiên nhiều một chút, cho nhà bọn họ nhiều chỗ tốt hơn.
Đêm qua, con điếm Tống Đào Hoa kia quả thực là không thừa nhận cô ta nhặt được tiền và nhẫn vàng, còn nói chiếc nhẫn kia là mẹ ruột cô ta để lại cho cô ta, làm sao lại thành của Triệu Hồng Diệp nhà bọn họ.
Hai người ở cửa nhà Tống Đào Hoa chửi nhau, dẫn tới không ít người vây xem, cuối cùng ngay cả đại đội trưởng cũng chạy tới, quát bọn họ ngừng lại, nói tiếp tục náo loạn liền phạt hai người bọn họ đi gánh phân người.
Loại công việc bẩn thỉu này là việc cực, hai người đều không muốn làm, thế là bất đắc dĩ ngừng cãi lộn, sau khi cho đối phương ánh mắt cứ chờ đó, thì kết thúc vở kịch này.
Triệu Hồng Diệp trong lòng kìm nén một hơi, một đêm đều không ngủ, rốt cục nghĩ ra một cái chủ ý. Tiền Hải mất đi tiền cùng nhẫn vàng, truy tìm căn nguyên là thông qua Tiền Dung Nhi từ ông tiên lấy được, tiền này tới dễ dàng, đã mất đi, chỉ cần lại bắt Tiền Dung Nhi đi tìm ông tiên đòi thì không phải tốt hay sao!
Trong nội tâm bà ta đã quyết định chủ ý, quyết định chờ tới ngày thứ hai tìm cháu gái thân yêu nói một chút. Vì thế, còn cố ý chuẩn bị trứng gà nấu đường, dự định hối lộ Tiền Dung Nhi. Nhưng lại không biết Tiền Dung Nhi hôm nay đây bị điên cái gì, vừa rời giường liền không thèm để ý đến cả nhà, uống xong trứng gà nước đường liền chạy mất!
Con nhóc này, gần đây càng ngày càng lộng hành, chờ người trở về, bà ta phải dạy dỗ nó một chút để cho nó biết tự do hiện tại không thể thoát khỏi sự ủng hộ của người nhà, bởi vậy, nó phải nên hồi báo người trong nhà.
Tiền Dung Nhi đã chạy ra ngoài không biết Triệu Hồng Diệp lại đang ngầm có ý đồ với cô ta, lúc cô ta đi ngang qua nhà họ Chiêu nghe được từ bên trong truyền đến tiếng nói chuyện vui vẻ.
Lặng lẽ thăm dò xem xét, phát hiện người nhà họ Chiêu mặc kệ là người già hay trẻ con đều là cười tươi như hoa, bầu không khí đầm ấm vui vẻ ấy khiến cô ta cảm thấy vô cùng hâm mộ.
Nhưng dù có hâm mộ thì có ích lợi gì đâu, cũng không phải nhà cô ta. Tiền Dung Nhi cảm giác tâm tình của mình càng thêm hỏng bét, bước nhanh lướt qua cửa nhà họ Chiêu.
Tiền Dung Nhi chẳng có mục đích ở trong thôn đi dạo, trong bất tri bất giác, liền đi tới chân núi cổng nhà Tống Đào Hoa.