[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 195
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 195 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nhiều tiền như vậy đã đủ cho ông ta ăn không ngồi rồi ở trong nhà một năm rưỡi, trước đó không biết bị ai nhặt được thì thôi, hiện tại biết rồi, Tiền Hải đã sớm ngồi không yên, không cầm về sao được?
Bị Tiền Hải nhắc nhở như vậy, Triệu Hồng Diệp cũng kịp phản ứng, bàn tay trùng điệp đập trên bàn, đứng lên liền muốn đi ra ngoài: “Hải Tử nói đúng, số tiền này nhất định phải cầm về!”
“Ông già, Hải Tử, các người mau chóng đi với tôi một chuyến, chúng ta đi tìm Tống Đào Hoa kia tính sổ!” Triệu Hồng Diệp một khắc cũng không chờ nổi, rõ ràng trời đều đã tối xuống, cũng quyết định trong đêm đi đòi lại số tiền và chiếc nhẫn vàng kia về cho bằng được.
Triệu Hồng Diệp không hề sợ Tống Đào Hoa phủ nhận, bà ta cũng không phải kẻ vô dụng như Tiền Hải kia, bị mắng vài câu liền nói không ra lời, nếu như Tống Đào Hoa không chịu giao đồ ra, bà ta không ngại ở cửa nhà đối phương mắng liên tục mấy tiếng đồng hồ!
Ba người vội vàng ra cửa, để lại ba mẹ con Vân Nga ở bên trong nhà chính mắt lớn trừng mắt nhỏ.
“Mẹ, bây giờ chúng ta phải làm gì?” Tiền Giai Uyển lo lắng nhìn ra phía ngoài một chút, hỏi Vân Nga.
Vân Nga cả người có chút sững sờ, bà ta cảm giác đầu óc của mình hỗn độn, hoàn toàn không thể suy nghĩ được, sau khi nghe được câu hỏi của con gái lớn, phản ứng một hồi lâu, mới chậm rãi nói ra: “Trước tiên thu dọn sạch sẽ nhà cửa, sau đó chờ đám bà nội mấy đứa trở về.”
Tiền Giai Uyển nghe Vân Nga phân phó, liền chiếu theo mà làm. Tiền Dung Nhi thì tiện tay cầm một cái khăn lau, ở một bên lau lau, cô ta nhìn thấy Vân Nga quét rác ở cửa ra vào, cái chổi quơ quơ mấy phút, còn chưa chuyển địa phương, nghĩ nghĩ, liền xẹt ra.
“Mẹ.” Tiền Dung Nhi gọi, trực tiếp hỏi, “Có phải cha có người khác ở bên ngoài không? Chính là cái người tên Tống Đào Hoa kia?”
Vân Nga nghe được con gái nhỏ gọi bà ta, vừa định cười cười với cô ta, liền nghe thấy Tiền Dung Nhi nói ra lời như vậy, lông mày lập tức liền nhíu lại, lớn tiếng phủ nhận nói: “Làm sao có thể, không có chuyện đó đâu! Giai Dung, rốt cuộc con nghe mấy lời mê sảng này ở đâu ra vậy, cha của con không phải đã nói rồi sao, ông ấy chính là qua đó lấy đồ mà thôi!”
“Giai Dung, những lời này đến cùng ai bảo con nói như vậy?” Vân Nga hiếm khi có chút nghiêm nghị hỏi. Bà ta cho rằng, người dạy Tiền Dung Nhi nói như vậy nhất định là không muốn thấy nhà bọn họ sống êm ấm, muốn dạy hư con của bà ta.
Bà ấy sốt sắng, bà ấy sống sắng lên! Tiền Dung Nhi ở trong lòng gật đầu vài cái, càng thêm khẳng định suy đoán của chính mình.
Cái phản ứng này của người mẹ từ trên trời rơi xuống này khẳng định là cảm thấy bất an cùng thấp thỏm, cho nên mới sẽ có phản ứng như vậy. Nếu như bà ta rất tin tưởng người cha kia thì ngược lại sẽ bình tĩnh nói cho cô ta không có chuyện này đâu.
Thế là, Tiền Dung Nhi không để ý tới Vân Nga phủ nhận, phối hợp nói ra: “Mẹ, mẹ đừng gạt con, những người khác nói như thế, nói cha khẳng định là có vấn đề như vậy, nếu như ông ấy cùng người tên là Tống Đào Hoa kia không có quan hệ, làm sao có thể trốn ở dưới giường lâu như vậy đều không có bị người phát hiện. . .”
Vân Nga vốn là đang ở ranh giới giữa tin tưởng và không tin, có chút dao động không ngừng, bị Tiền Dung Nhi há miệng nói như vậy, trong lòng đều hướng về phía suy nghĩ “Tiền Hải có lẽ thật sự cùng Tống Đào Hoa có quan hệ mập mờ”. Bà ta thần sắc ngơ ngác, trong lúc nhất thời thế mà cũng nói không đưa ra một lời phản bác nào.
Tiền Dung Nhi tiếp tục rù quến: “Mẹ, cha làm như vậy chính là có lỗi với mẹ, mẹ có thể ly hôn với cha đi, dì Triệu sát vách cũng nói muốn ly hôn với chồng bà ấy đó!”
Vừa nói như vậy, Tiền Dung Nhi vừa ở trong lòng tính toán, cô ta đối với người trong cái nhà này đã sớm mệt mỏi, nếu như Vân Nga bị cô ta thuyết phục, quyết định cùng Tiền Hải ly hôn, vậy cô ta cái gì cũng phải đi theo Vân Nga mới được.
Lúc này giới tính của cô ta ngược lại trở thành ưu thế, nếu như đứa nhóc Tiền Nguyên Bảo kia, Triệu Hồng Diệp khẳng định không muốn để nó đi theo Vân Nga. . .
Tiền Dung Nhi nhịn không được đắc chí, thế nhưng rất nhanh, cô ta liền nhớ lại đến chính mình hiện tại còn có một thân phận khác nữa, có danh hiệu tiểu Phúc tinh đè đầu, Triệu Hồng Diệp chịu để cô ta đi mới là lạ?
Vừa nghĩ như thế, sắc mặt Tiền Dung Nhi liền đen, thật sự là thành cũng không xong mà bại cũng không xong, không nghĩ tới kết quả của cái thanh danh này ngược lại trở thành gông cùm xiềng xích.
Vân Nga cũng không có chú ý tới biến hóa sắc mặt của Tiền Dung Nhi, bà ta đã bị lời con gái nói ra dọa sợ hoàn toàn, nhẹ buông tay, cái cán chổi trực tiếp rơi xuống đất, bà ta lại không có hơi sức đâu để ý tới.
Hai tay nắm chặt lấy bả vai của Tiền Dung Nhi lung lay, ý đồ lay tỉnh con gái đang nói mê sảng: “Giai Dung con đang nói gì đấy, đang yên đang lành tại sao mẹ phải ly hôn với cha con?”