[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 192
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 192 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Hôm nay sở dĩ nói đến, cũng là vì bà ta nhìn thấy Tiểu Lang “giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha”, đột nhiên vọt ra thể hiện sự bất mãn với Đổng Đại Dũng, thì Đường Ngọc Lan liền cảm thấy những “sự cho đi” ấy của Triệu Oánh đã nhận được “trái ngọt”. Cho nên Đường Ngọc Lan đã xúc động mà nói sơ lược ra sự thật đã được bà ta giấu diếm từ lâu rồi.
Sau khi giải thích xong, Đường Ngọc Lan còn cảm kích nhìn Tiểu Lang một cái: “Đứa trẻ tốt, thật sự là cám ơn cháu đã trút giận thay Tiểu Oánh, thế nhưng lần sau cháu cũng không thể như vậy được. Đại Dũng… không phải, Đổng Đại Dũng kia dù sao cũng là một người trưởng thành, nghiêm túc lên khí lực khẳng định lớn hơn cháu nhiều. Nếu cháu là bởi vì việc này mà bị thương, thì trong lòng Tiểu Oánh nhất định sẽ không dễ chịu.”
Tiểu Lang biết lúc trước mình xúc động, nhưng cậu chính là không khống chế được phẫn nộ của mình, dì Triệu Oánh là một người tốt cỡ nào a, Đổng Đại Dũng thân là chồng của dì Triệu Oánh, sao có thể mắng dì ấy như vậy chứ?
Thế nhưng vừa nghĩ đến tin tức mình nghe được sáng sớm hôm nay, Tiểu Lang liền cảm thấy vui vẻ vô cùng, người xấu kia…, vậy là dì Triệu Oánh lập tức có thể rời khỏi người xấu xa đó rồi, thật tốt!
“Cháu xin lỗi, sau này cháu sẽ không như vậy nữa.” Tiểu Lang cúi đầu, nhu thuận xin lỗi, còn trong lòng cậu thì đang suy nghĩ, sau khi lớn lên cậu nhất định phải trở thành một người có thể đỉnh thiên lập địa, có thể bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ.
Thấy Tiểu Lang nhận sai, Đường Ngọc Lan hài lòng gật gật đầu, sau đó Đường Ngọc Lan mới nhìn về phía cháu trai mình, bà ta cũng chưa quên chuyện lúc nãy Đường Lâm Khê còn xông lên cùng với Tiểu Lang đâu.
Mấy thằng nhóc này, một người rồi hai người, thật sự là không làm cho người ta bớt lo lắng chút nào!
Đường Lâm Khê đã lặng lẽ đặt chổi lớn trở về trong góc, ý đồ làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà bên cạnh cậu còn có một người là Chức Chức, cô nhóc đang quan tâm hỏi đông hỏi tây với cậu: “Anh Lâm Khê, anh không sao chứ, vừa rồi anh có bị đánh trúng không?”
“Anh Lâm Khê, anh thật dũng cảm nha, còn có anh Tiểu Lang cũng vậy, các anh cùng nhau bảo vệ dì Oánh Oánh, đuổi tên xấu đi!”
Cảm giác của Đường Lâm Khê thật sự là “bó tay toàn tập”, cậu lần đầu tiên cảm thấy, cách quan tâm này của em gái Chức Chức cũng thật sự là quá nguy hiểm đi!!
Vì thế cậu một bên cẩn thận lưu ý phương hướng của hai người Đường Ngọc Lan và Bà Chiêu, một bên nháy mắt về phía Chức Chức, ý đồ để cho cô đoán ra ý của cậu, không cần nói tiếp nữa.
Nhưng mà Chức Chức cũng không phát hiện ra sự khác thường ấy của Đường Lâm Khê, mà sau khi cô nhìn thấy ánh mắt Đường Lâm Khê giống như bị co giật cứ chớp tới chớp lui thì lại càng thêm lo lắng, vội hô to về phía mấy người Đường Ngọc Lan: “Bà nội Đường, mắt của anh Đường hình như xảy ra vấn đề! QAQ!”
Đường Ngọc Lan vừa định trách cứ cháu trai vài câu liều lĩnh, thì chợt nghe thấy Chức Chức nói như vậy, sau đó bà ta lại nhìn thấy biểu tình buồn bực trên mặt Đường Lâm Khê, rốt cuộc cũng không giả bộ tức giận được nữa, lúc này Đường Ngọc Lan mới nở nụ cười nói: “Ha ha, Chức Chức, anh Lâm Khê của cháu hiện tại rất tốt, mắt của thằng bé cũng không có vấn đề gì cả.”
“Yo, thật như vậy sao?” Chức Chức vừa quay đầu lại, quả nhiên phát hiện Đường Lâm Khê đã khôi phục như cũ, vì thế cô vỗ vỗ ngực, dáng vẻ giống như là “vừa rồi thật sự là dọa chết Chức Chức rồi”.
Lần này, đến lượt Đường Lâm Khê cũng không giận nổi. Trong lòng Đường Lâm Khê thầm nghĩ, xem ra, sự ăn ý giữa cậu và em gái Chức Chức còn chưa đủ rồi.
“Thím Đường, mấy thứ này phải làm sao bây giờ?” Tiêu Tuệ cảm thấy mọi chuyện đã chấm dứt, bọn họ cũng không cần tiếp tục ở lại chỗ này, vội vàng tìm cớ cắt ngang cuộc nói chuyện của mấy người bọn họ.
Đường Ngọc Lan bị Tiêu Tuệ nhắc nhở như vậy, thì nhớ đến đồ vật rải rác trong sân, nghĩ đến chủ nhân của đồ vật cư nhiên là Đổng Đại Dũng, trực tiếp “Hừ” một tiếng, nói: “Những thứ này không cần quản, đến lúc đó thím dùng chổi quét sang một bên là được!”
Muốn Đường Ngọc Lan bà cúi xuống nhặt, đó là không thể!!!
Bà Chiêu cũng không có tiếp tục ở lại lâu, sau khi phát hiện bọn họ không giúp được gì, liền để những người khác trong nhà trở về nhà bọn họ trước. Trước khi đi, còn xách theo Chức Chức không muốn đi trở về.
“Chức Chức ngoan, lần sau lại đến tìm anh Lâm Khê của cháu chơi, hôm nay nhà anh Lâm Khê của cháu còn có chuyện khác, chờ bà nội Đường của cháu xử lý xong thì cháu lại đến chơi sau nhé.”
Nghe bà nội nói như vậy, Chức Chức cũng chỉ có thể từ bỏ ý định ở lại nhà họ Đường.
Hôm nay sở dĩ nói đến, cũng là vì bà ta nhìn thấy Tiểu Lang “giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha”, đột nhiên vọt ra thể hiện sự bất mãn với Đổng Đại Dũng, thì Đường Ngọc Lan liền cảm thấy những “sự cho đi” ấy của Triệu Oánh đã nhận được “trái ngọt”. Cho nên Đường Ngọc Lan đã xúc động mà nói sơ lược ra sự thật đã được bà ta giấu diếm từ lâu rồi.
Sau khi giải thích xong, Đường Ngọc Lan còn cảm kích nhìn Tiểu Lang một cái: “Đứa trẻ tốt, thật sự là cám ơn cháu đã trút giận thay Tiểu Oánh, thế nhưng lần sau cháu cũng không thể như vậy được. Đại Dũng… không phải, Đổng Đại Dũng kia dù sao cũng là một người trưởng thành, nghiêm túc lên khí lực khẳng định lớn hơn cháu nhiều. Nếu cháu là bởi vì việc này mà bị thương, thì trong lòng Tiểu Oánh nhất định sẽ không dễ chịu.”
Tiểu Lang biết lúc trước mình xúc động, nhưng cậu chính là không khống chế được phẫn nộ của mình, dì Triệu Oánh là một người tốt cỡ nào a, Đổng Đại Dũng thân là chồng của dì Triệu Oánh, sao có thể mắng dì ấy như vậy chứ?
Thế nhưng vừa nghĩ đến tin tức mình nghe được sáng sớm hôm nay, Tiểu Lang liền cảm thấy vui vẻ vô cùng, người xấu kia…, vậy là dì Triệu Oánh lập tức có thể rời khỏi người xấu xa đó rồi, thật tốt!
“Cháu xin lỗi, sau này cháu sẽ không như vậy nữa.” Tiểu Lang cúi đầu, nhu thuận xin lỗi, còn trong lòng cậu thì đang suy nghĩ, sau khi lớn lên cậu nhất định phải trở thành một người có thể đỉnh thiên lập địa, có thể bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ.
Thấy Tiểu Lang nhận sai, Đường Ngọc Lan hài lòng gật gật đầu, sau đó Đường Ngọc Lan mới nhìn về phía cháu trai mình, bà ta cũng chưa quên chuyện lúc nãy Đường Lâm Khê còn xông lên cùng với Tiểu Lang đâu.
Mấy thằng nhóc này, một người rồi hai người, thật sự là không làm cho người ta bớt lo lắng chút nào!
Đường Lâm Khê đã lặng lẽ đặt chổi lớn trở về trong góc, ý đồ làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà bên cạnh cậu còn có một người là Chức Chức, cô nhóc đang quan tâm hỏi đông hỏi tây với cậu: “Anh Lâm Khê, anh không sao chứ, vừa rồi anh có bị đánh trúng không?”
“Anh Lâm Khê, anh thật dũng cảm nha, còn có anh Tiểu Lang cũng vậy, các anh cùng nhau bảo vệ dì Oánh Oánh, đuổi tên xấu đi!”
Cảm giác của Đường Lâm Khê thật sự là “bó tay toàn tập”, cậu lần đầu tiên cảm thấy, cách quan tâm này của em gái Chức Chức cũng thật sự là quá nguy hiểm đi!!
Vì thế cậu một bên cẩn thận lưu ý phương hướng của hai người Đường Ngọc Lan và Bà Chiêu, một bên nháy mắt về phía Chức Chức, ý đồ để cho cô đoán ra ý của cậu, không cần nói tiếp nữa.
Nhưng mà Chức Chức cũng không phát hiện ra sự khác thường ấy của Đường Lâm Khê, mà sau khi cô nhìn thấy ánh mắt Đường Lâm Khê giống như bị co giật cứ chớp tới chớp lui thì lại càng thêm lo lắng, vội hô to về phía mấy người Đường Ngọc Lan: “Bà nội Đường, mắt của anh Đường hình như xảy ra vấn đề! QAQ!”
Đường Ngọc Lan vừa định trách cứ cháu trai vài câu liều lĩnh, thì chợt nghe thấy Chức Chức nói như vậy, sau đó bà ta lại nhìn thấy biểu tình buồn bực trên mặt Đường Lâm Khê, rốt cuộc cũng không giả bộ tức giận được nữa, lúc này Đường Ngọc Lan mới nở nụ cười nói: “Ha ha, Chức Chức, anh Lâm Khê của cháu hiện tại rất tốt, mắt của thằng bé cũng không có vấn đề gì cả.”
“Yo, thật như vậy sao?” Chức Chức vừa quay đầu lại, quả nhiên phát hiện Đường Lâm Khê đã khôi phục như cũ, vì thế cô vỗ vỗ ngực, dáng vẻ giống như là “vừa rồi thật sự là dọa chết Chức Chức rồi”.
Lần này, đến lượt Đường Lâm Khê cũng không giận nổi. Trong lòng Đường Lâm Khê thầm nghĩ, xem ra, sự ăn ý giữa cậu và em gái Chức Chức còn chưa đủ rồi.
“Thím Đường, mấy thứ này phải làm sao bây giờ?” Tiêu Tuệ cảm thấy mọi chuyện đã chấm dứt, bọn họ cũng không cần tiếp tục ở lại chỗ này, vội vàng tìm cớ cắt ngang cuộc nói chuyện của mấy người bọn họ.
Đường Ngọc Lan bị Tiêu Tuệ nhắc nhở như vậy, thì nhớ đến đồ vật rải rác trong sân, nghĩ đến chủ nhân của đồ vật cư nhiên là Đổng Đại Dũng, trực tiếp “Hừ” một tiếng, nói: “Những thứ này không cần quản, đến lúc đó thím dùng chổi quét sang một bên là được!”
Muốn Đường Ngọc Lan bà cúi xuống nhặt, đó là không thể!!!
Bà Chiêu cũng không có tiếp tục ở lại lâu, sau khi phát hiện bọn họ không giúp được gì, liền để những người khác trong nhà trở về nhà bọn họ trước. Trước khi đi, còn xách theo Chức Chức không muốn đi trở về.
“Chức Chức ngoan, lần sau lại đến tìm anh Lâm Khê của cháu chơi, hôm nay nhà anh Lâm Khê của cháu còn có chuyện khác, chờ bà nội Đường của cháu xử lý xong thì cháu lại đến chơi sau nhé.”
Nghe bà nội nói như vậy, Chức Chức cũng chỉ có thể từ bỏ ý định ở lại nhà họ Đường.