[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 191
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 191 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Người nhà họ Chiêu giúp nhà họ Triệu ngăn Đổng Đại Dũng ở ngoài cửa. Triệu Đại Căn mở miệng muốn bảo Đổng Đại Dũng nhanh chóng cút đi thì bị Bà Chiêu đã có dự kiến trước về chuyện này cản lại.
“Ngọc Lan, trước tiên bảo Tiểu Oánh lên trấn làm thủ tục ly hôn, tránh cho đến lúc đó lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.” Bà Chiêu nói.
Bà hiểu Đường Ngọc Lan, biết nhiều lúc Đường Ngọc Lan đều là người mềm lòng, cho dù lần này là thật sự tức giận, chờ hơi bình tĩnh một chút cũng rất có thể sẽ không thể nào mà mở miệng ra nói chuyện như ly hôn vậy được.
Nhược điểm như vậy, Đổng Đại Dũng lại sống cùng một nhà bọn họ nhiều năm như vậy khẳng định là biết đến, không chừng đến lúc đó Đổng Đại Dũng lại muốn nháo lên, còn không bằng trước tiên làm cho xong thủ tục ly hôn, triệt để cắt đứt quan hệ với Đổng Đại Dũng.
Biểu tình trên mặt Đổng Đại Dũng đột nhiên cứng đờ vì lời nói ấy của Bà Chiêu.
Đường Ngọc Lan cũng nghĩ đến điểm này, vội vàng nói với con gái mình: “Đúng đúng đúng, đúng đúng, là nên như vậy. Ông già, ông nhanh chóng dẫn Tiểu Oánh đi một chuyến, con gái chúng ta nhất định phải ly hôn với Đổng Đại Dũng!”
“Chúng cháu sẽ đi cùng với hai người, trên đường mọi người chiếu cố chăm sóc lẫn nhau cho tiện.” Hai anh em Chiêu Mộ Sắc cùng Chiêu Thời Sênh đứng ra nói.
Bọn họ không sai biệt lắm, xem như lớn lên cùng một chỗ cùng với Triệu Oánh, có tình nghĩa thanh mai trúc mã, nay người chị thân thiết của bọn họ bị người khác ức hiếp, bọn họ đương nhiên là phải đứng ra giúp đỡ rồi.
Chiêu Mộ Bạch vốn cũng muốn đứng ra đi cùng hai anh em mình, nhưng lúc ông ta nhấc chân lên thì lại bị Tiêu Tuệ kéo lại.
“Tiểu Tuệ, em kéo anh làm cái gì?” Vẻ mặt Chiêu Mộ Bạch khó hiểu hỏi Tiêu Tuệ.
Tiêu Tuệ giải thích: “Hai người đi là đủ rồi, để cho anh cả cùng với chú ba đi một chuyến đi. Buổi chiều chúng ta còn phải đi làm, anh cũng đừng chậm trễ công việc nữa.”
Chiêu Mộ Bạch ngẫm lại thì thấy lời Tiêu Tuệ nói cũng đúng nên cũng không tiếp tục truy vấn nữa.
“Húc Huy, Húc Quang, chú Triệu cảm ơn các cháu trước. Chú vào nhà lấy vài thứ, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu xuất phát!” Triệu Đại Căn biết hai anh em bọn họ có ý tốt, lo lắng trên đường hai cha con bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên cũng không có từ chối, còn không ngừng cảm ơn hai người Chiêu Thời Sênh và Chiêu Mộ Sắc.
Triệu Oánh quay đầu lại nhìn Triệu Đại Căn đang đi vào phòng một cái, thoáng yên tâm, tiếp theo liền quay đầu tiếp tục hỏi Tiểu Lang vừa rồi có bị thương hay không.
“Dì Triệu Oánh, cháu không sao, dì không cần lo lắng.” Tiểu Lang rất ít khi bị người ôm vào trong ngực, cho nên hiện giờ mặt cậu đã đỏ bừng, nhưng cậu lại có chút không nỡ rời khỏi vòng tay ấm áp của Triệu Oánh. Nhưng cho dù có luyến tiếc thì cậu vẫn phải rời đi.
Tiểu Lang cố gắng nhớ kỹ loại cảm giác được người khác quan tâm này, sau đó mới kiên định chui ra từ trong ngực Triệu Oánh.
Lúc này, Triệu Đại Căn đã lấy xong đồ và đi ra ngoài.
Triệu Oánh nắm tay Tiểu Lang, nhờ Đường Ngọc Lan tạm thời chiếu cố cậu một chút, còn chính mình thì đi theo phía sau cha mình, nhanh chóng đi lên trấn.
“Đi đi, còn sững sờ làm gì nữa!” Thái độ của Chiêu Mộ Sắc và Chiêu Thời Sênh không phải quá tốt, đẩy Đổng Đại Dũng một phen, kéo Đổng Đại Dũng đi theo phía sau hai cha con Triệu Oánh.
Vẻ mặt Đổng Đại Dũng giống như nhà có tang, anh ta biết mình thế đơn lực bạc cũng không dám phản kháng cái gì, chỉ có thể buồn bực cúi đầu đi theo bọn họ.
Sau khi bốn người bọn họ rời đi, Đường Ngọc Lan nhìn Tiểu Lang được Triệu Oánh phó thác cho mình, cảm thấy có chút sững sờ.
Đây là có chuyện gì xảy ra vậy, vì sao Oánh Oánh lại bảo bà ta chiếu cố Tiểu Lang một chút? Đường Ngọc Lan cảm thấy như thể có chuyện gì đó mà bà ta không biết.
Bà Chiêu cũng cảm thấy kỳ quái, “Ôi” một tiếng, hỏi: “Tiểu Lang, sao cháu lại ở đây, cháu thoạt nhìn giống như rất quen thuộc với Tiểu Oánh?”
Về vấn đề này thì Đường Ngọc Lan lại biết, vì thế Đường Ngọc Lan giải thích giúp Tiểu Lang.
Thì ra là Đường Ngọc Lan đã không chỉ một lần vào buổi tối đêm khuya yên tĩnh nhìn thấy con gái lấy thức ăn từ phòng bếp ra cho thiếu niên đáng thương này. Có đôi khi bọn họ sẽ im lặng ngồi trong sân một lát, cũng có đôi khi Tiểu Lang sẽ nhỏ giọng chia sẻ biểu hiện của mình ở trường học với Triệu Oánh, hoặc là thu hoạch của cậu ở trên núi. Sau khi được Triệu Oánh nhẹ nhàng khen ngợi, Tiểu Lang cũng sẽ đáp lại bằng một nụ cười ngượng ngùng.
Đường Ngọc Lan tuy rằng không hiểu vì sao Triệu Oánh lại đặc biệt hào phóng đối với đứa nhỏ này, nhưng bà ta cũng không ngại việc con gái bà ta đối xử tốt với những người lương thiện khác. Cho nên, mặc dù Đường Ngọc Lan biết chuyện này, nhưng bà ta cũng chưa từng nhắc tới chuyện này ở trước mặt Triệu Oánh.