[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 190
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 190 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Đổng Đại Dũng, đủ rồi!” Triệu Oánh nói, “Sự tình đã đến mức này, anh cũng đừng mong cha mẹ còn có thể tha thứ cho anh. Còn có, tôi cũng vậy, cuộc hôn nhân này của chúng ta nhất định là sẽ phải ly hôn rồi, anh không cần nói thêm gì nữa.”
Đổng Đại Dũng nhìn về phía Triệu Oánh, thở dài nói: “Triệu Oánh, anh chỉ là phạm phải sai lầm mà mỗi một người đàn ông đều phạm phải, em không thể nể tình anh là lần đầu tiên mà tha thứ cho anh hay sao? Anh tin tưởng, với tình cảm nhiều năm như vậy của chúng ta, em khẳng định cũng là luyến tiếc anh, đúng không, Triệu Oánh?”
Nói xong, Đổng Đại Dũng còn dùng ánh mắt thâm tình đến buồn nôn nhìn về phía Triệu Oánh.
Triệu Oánh cảm thấy ghê tởm, lui về phía sau một bước dài, phát hiện mình chưa bao giờ biết người đàn ông này vậy mà còn có thể mở mắt nói dối đến mức này.
Triệu Oánh cười lạnh một tiếng: “Lần đầu tiên? Anh có chắc về điều đó không? Vậy thì tôi sẽ nhắc cho anh nhớ. Bắt đầu từ đêm 3 tháng 9 năm ngoái, anh thường xuyên đi ra ngoài vào ban đêm. Ban đầu thì một tháng gần như là có năm hoặc sáu ngày, sau khi qua năm mới thì số lượng tăng lên thành mười một hoặc mười hai ngày trong một tháng. Hai tháng gần đây, anh hầu như mỗi ngày đều sẽ lấy cớ không ngủ được để đi ra ngoài đi dạo rồi biến mất hơn hai giờ, đã như vậy rồi mà anh vẫn muốn nói rằng anh đây là lần đầu tiên hả?”
Đổng Đại Dũng thật không ngờ, Triệu Oánh cư nhiên tại thời điểm sự tình vừa mới lộ ra một chút manh mối đã phát hiện, thậm chí còn nhớ rõ thời gian chi tiết cụ thể hơn cả người trong cuộc là anh ta.
Càng nghe Triệu Oánh nói thì sắc mặt của Đổng Đại Dũng càng trắng bệch, trong lòng vừa phẫn nộ lại vừa không ngừng hối hận.
Triệu Đại Căn cùng Đường Ngọc Lan đứng ở một bên, nghe con gái đếm kỹ tần suất đổng Đại Dũng ra ngoài thì càng tức giận muốn đánh người tiếp. Oánh Oánh cư nhiên phát hiện chuyện này sớm như vậy, lúc con bé vừa mới biết, sẽ thống khổ cỡ nào, tuyệt vọng cỡ nào cơ chứ, sao lúc ấy con bé lại không nói cho bọn họ biết chứ?
“Cô cư nhiên cái gì cũng biết? Cô biết thì tại sao cô còn không nói thẳng ra?” Đổng Đại Dũng bị cách làm của Triệu Oánh đánh cho một bàn tay khiến anh ta không kịp trở tay, cả người đều mông lung, cuối cùng anh ta mở miệng nói ra những từ ngữ ác ý với Triệu Oánh, “Tôi biết rồi, có phải cô luyến tiếc tôi hay không? Bởi vì luyến tiếc tôi nên cô mới cái gì cũng không nói, muốn tôi hồi tâm chuyển ý? Ha ha ha, Triệu Oánh, sao cô lại đê tiện như vậy cơ chứ!”
Đổng Đại Dũng đã ý thức được, hình tượng của mình ở trước mặt người nhà họ Triệu đã không còn đường cứu vãn nữa nên anh ta dứt khoát tự bạo, tự vứt bỏ hình tượng mà anh ta cố gắng gây dựng trong lòng người nhà họ Triệu bao lâu nay. Anh ta đứng im tại chỗ, nói những lời nghẹn trong lòng nhiều năm ra.
Cách đó không xa, Triệu Đại Căn cùng Đường Ngọc Lan nghe thấy vậy thì sắc mặt càng ngày càng khó coi, còn hoài nghi ánh mắt nhìn người của mình, không nghĩ tới “con rể tốt” mà bọn họ ngàn chọn vạn tuyển cư nhiên lại là một người như vậy.
Triệu Oánh đã sớm có suy đoán về bản tính của Đổng Đại Dũng, ngược lại là người bình tĩnh nhất trong nhà.
Đường Lâm Khê vừa mới bắt đầu còn trốn trong góc, nhưng khi Đổng Đại Dũng càng nói càng khó nghe, còn dùng toàn là những từ ngữ tục tĩu bẩn thỉu thì cậu liền có chút chịu không nổi.
Bà cô Đường Ngọc Lan, ông Triệu Đại Căn còn có dì Oánh Oánh, rõ ràng đều là người rất tốt nha, bọn họ không nên bị những từ ngữ bẩn thỉu dơ dáy ấy nhục mạ như vậy. Người làm sai rõ ràng là người xấu này, anh ta dựa vào cái gì còn muốn nói ba người họ như vậy?
Một cỗ nhiệt huyết vọt tới đỉnh đầu của cậu, Đường Lâm Khê cầm chổi lớn bên cạnh mình, vọt tới phía Đổng Đại Dũng. “Không cho phép nói dì ta như vậy!”
Cùng lúc đó, ngoài sân nhà họ Triệu cũng vọt vào một thân ảnh nho nhỏ, giống như đạn pháo nhỏ, đụng vào sau lưng Đổng Đại Dũng.
Chủ nhân của giọng nói cũng hét lên: “Không cho phép bắt nạt dì Triệu Oánh!”
Nói xong, nắm đấm nhỏ như mưa rơi xuống, còn cố ý chọn đánh vào những điểm yếu ớt hơn, làm cho Đổng Đại Dũng cảm giác trên người vừa tê vừa ngứa, chỗ lúc trước bị gậy đánh trúng cũng đau lên, trong lúc nhất thời cũng tự lo không xong.
Đổng Đại Dũng gian nan quay đầu lại nhìn rõ người tới, phát hiện là Tiểu Lang, một đứa nhỏ không cha không mẹ, anh ta dùng sức lau mặt, mắng: “Tiểu tạp chủng mày dám đánh tao, xem tao có đánh chết mày hay không!”
Nói xong, Đổng Đại Dũng vung tay muốn tát Tiểu Lang một cái.
Triệu Oánh cho tới nay đều biểu hiện rất bình tĩnh rốt cục cũng nóng nảy, bước chân lộn xộn xông về phía hai người: “Tiểu Lang mau tránh!”
Vừa vặn người nhà họ Chiêu đang chạy tới đã nhìn thấy một màn này, sắc mặt bọn họ nhanh chóng thay đổi, vội vàng tiến lên ngăn cản.