[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 188
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 188 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tống Đào Hoa còn chưa nói hết, thì cô ta đã bị một gậy của Đường Ngọc Lan, người không thể nhịn được nữa cắt đứt.
Đường Ngọc Lan không biết từ lúc nào đã đoạt lấy cây gậy trong tay Triệu Đại Căn, trực tiếp đánh về phía Tống Đào Hoa: “Mày chính là cái thứ đồ chơi rẻ rách không có người muốn, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì, còn dám so sánh với Tiểu Oánh của tao! Mày không phải thích Đổng Đại Dũng sao, mày lấy đi a, nhà chúng tao không cần tên súc sinh như nó!”
Tiện nhân này, cướp đàn ông của người khác còn không nói, thế mà còn dám ở trước mặt bà ta nói ba nói bốn với con gái bà ta, không cho cô ta một bài học thì bà ta không phải Đường Ngọc Lan! Hừ!! Tiện nhân!
Đường Ngọc Lan trước kia vẫn là một người rất hiền lành, hôm nay bị người đụng phải nghịch lân, Đường Ngọc Lan lập tức trở nên bất thiện, xách theo một cây gậy không ngừng đánh lên người Tống Đào Hoa, bà ta còn chuyên chọn tay, chân và những nơi nhiều thịt khác, đánh cho Tống Đào Hoa không ngừng gào thét, không còn sức lực nói chuyện nữa.
Bộ dáng hung hãn kia của Đường Ngọc Lan, làm cho người ta cũng không dám tùy ý tới gần.
Chiêu Thiên Hạ lý giải cách làm của Triệu Đại Căn và Đường Ngọc Lan, đứa nhỏ nhà mình bị ủy khuất, không cho bọn họ ra mặt thì trong lòng bọn họ sẽ vẫn luôn nghẹn một hơi, bởi vậy lúc mới bắt đầu ông liền làm bộ cái gì cũng không nhìn thấy.
Đến lúc ông cảm thấy hai người bọn họ đã đánh không sai biệt lắm, thì mới lên tiếng nhắc nhở, kêu người tách hai người Đường Ngọc Lan cùng Tống Đào Hoa ra.
Đường Ngọc Lan trả lại cây gậy cho Triệu Đại Căn, sức lực của bà ta cũng giảm xuống hơn phân nửa, nhìn Triệu Oánh đi tới đỡ mình, trong lòng chua xót, nước mắt lập tức rơi xuống: “Con gái mệnh khổ của mẹ…”
Triệu Oánh nhẹ nhàng vỗ vai Đường Ngọc Lan, an ủi bà ta.
Kỳ thật Triệu Oánh cảm thấy bản thân cô ấy cũng không đáng thương, lẽ nào, không phải là nhắm mắt nhắm mũi cho qua mới càng đáng thương hơn hay sao chứ?
“Hôm nay cảm ơn mọi người đã ra sức, vốn là tới bắt trộm cắp, không nghĩ tới lại để cho mọi người nhìn thấy loại đồ vật không nên nhìn thấy này, xin lỗi mọi người.” Triệu Đại Căn nói với đám thanh niên trai tráng cùng đại đội trưởng ban đêm còn thức dậy hỗ trợ, trong giọng nói của Triệu Đại Căn tràn đầy ý tứ xin lỗi.
Những người khác đều nói không sao, bảo Triệu Đại Căn không cần để ý.
Náo loạn đến trễ như vậy, sự tình cũng gần như là đã chấm dứt, kế tiếp là Triệu Đại Căn trở về xử lý chuyện gia đình. Mọi người nhìn cũng không có nhìn Tống Đào Hoa mấy lần, đang muốn ra cửa, thì lại nghe thấy dưới gầm giường truyền ra một tiếng “Ôi chao”.
Có người tai thính, trong nháy mắt quay đầu lại hô to một tiếng “Có người”, sau đó nhanh chóng chạy đến dưới gầm giường kia, kéo người bên trong ra.
“Tiền Hải? Tại sao lại là anh!?”
“Ta đi!! Tống Đào Hoa thật sự “có của” a, trên giường một cái, dưới gầm giường cũng có một cái!” Còn có người nhìn về phía Tống Đào Hoa, cảm thấy cô ta thật sự là một “vị thần” đâu.
Tiền Hải trong lòng khổ sở, ông ta chính là muốn tới lấy lại đồ đạc của mình thôi, ai ngờ lại xui xẻo như vậy đâu? Vốn đã bị ép nghe một lần hiện trường trực tiếp xuân cung đồ cũng đã rất thảm rồi, hiện tại còn bị người bắt được tại chỗ, hiện tại tốt rồi, đúng là bùn vàng rơi vào trong đũng quần, không phải cứt thì cũng là cứt mà (không có chuyện gì tốt cả)!
Tại sao ông ta lại bị chuột rút ở chân vậy?
Hành động bắt kẻ trộm tối hôm đó, có thể nói là biến đổi bất ngờ, từ bắt trộm biến thành bắt gian, cuối cùng lại trở thành bắt trộm.
Từ trước cho đến giờ nhà Tống Đào Hoa cũng chưa từng náo nhiệt như vậy.
Trong góc hẻo lánh, Tống Đào Hoa nhe răng trợn mắt che miệng vết thương cũng ngây người, cô ta đúng là không biết dưới gầm giường còn có một người ẩn nấp nha? Đối mặt với ánh mắt ý vị thâm trường của mọi người, cô ta vô cùng muốn nói một câu “Tôi không phải, tôi không có, đừng có nói mò”.
Nhưng với tình huống hiện tại, thì cho dù Tống Đào Hoa có thừa nhận hay không, cũng không còn quan trọng nữa.
Đổng Đại Dũng lộ ra biểu tình phẫn hận giống như bị phản bội với Tống Đào Hoa.
Chiêu Thiên Hạ tức giận đến gần hộc máu, tình huống vốn đã đủ phức tạp rồi, vì sao Tiền Hải còn muốn đi ra góp vui cơ chứ? Ông ta rốt cuộc là tới làm cái gì, vì sao phải trốn ở dưới gầm giường Tống Đào Hoa chứ?
Tiền Hải sau khi bị bắt thì ấp úng một hồi lâu, cuối cùng thì ông ta vẫn quyết định nói ra nguyên nhân sao ông ta lại ở đây.
Tuy nhiên, Tống Đào Hoa lại không chấp nhận lý do mà ông ta đưa ra: “Anh nói gì vậy? Chiếc nhẫn vàng đó là của anh? Không có khả năng, chiếc nhẫn vàng ấy là Đổng Đại Dũng đưa cho tôi, sao có thể là của anh được chứ, tôi nói cho anh biết, anh đừng tưởng rằng anh nói như vậy thì tôi sẽ tin tưởng anh, có giỏi anh đưa ra bằng chứng đi!”