[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 187
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 187 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Ông Triệu.” Chiêu Thiên Hạ gọi Triệu Đại Căn một tiếng, “Ông xem tình huống hiện tại, là đem người trở về, nhà ông đóng cửa lại tự mình xử lý, hay là…”
“Oánh Oánh, con xem như nào?” Triệu Đại Căn giao quyền lựa chọn cho Triệu Oánh.
Dù sao thì nói như nào thì, chuyện hôm nay của Đổng Đại Dũng đối với Triệu Oánh thương tổn là lớn nhất, để cho Triệu Oánh tiến hành quyết định, cũng là hợp lý nhất.
Triệu Đại Căn nghĩ, con gái mình phỏng chừng sẽ sợ mất mặt, cho nên sau đó bọn họ chắc sẽ trở về nhà tự xử lý chuyện này. Những lời để lát nữa mắng chửi Đổng Đại Dũng cùng những lý do thoái thác của anh ta, Triệu Đại Căn đều đã nghĩ xong rồi, tuy nhiên, Triệu Đại Căn vậy mà lại nghe được cô con gái Triệu Oánh của mình nói như đinh chém cột: “Cha, con muốn ly hôn với Đổng Đại Dũng!”
Triệu Oánh vừa dứt lời, thì tất cả mọi người bao gồm Đổng Đại Dũng cùng Tống Đào Hoa đều khiếp sợ tại chỗ.
“Triệu Oánh, em có ý gì?” Đổng Đại Dũng bất chấp đau đớn trên đùi, không dám tin nhìn người bên gối, anh ta có cảm giác bản thân anh ta giống như chưa từng hiểu rõ con người Triệu Oánh vậy.
Với hiểu biết của anh ta đối với Triệu Oánh, thì Triệu Oánh tuyệt đối sẽ không nói ra những lời như vậy.
“Tôi nói tôi sẽ ly dị.” Lúc này đây, Triệu Oánh tăng thêm âm lượng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Đổng Đại Dũng.
Ánh mắt của Triệu Oánh rất bình tĩnh, như thể cô ấy đang nhìn vào một người xa lạ nào đó. Ánh mắt ấy không có tình yêu, cũng không có ý hận, trống rỗng một mảnh, cái gì cũng không có.
Đổng Đại Dũng lập tức hoảng hốt, tuy rằng lúc trước anh ta đã tính toán, chờ thời cơ chín muồi thì sẽ đề nghị ly hôn với Triệu Oánh.
Nhưng chuyện này anh ta còn chưa triệt để hạ quyết tâm, còn chưa nghĩ ra khi nào thì nói đây, vậy mà hiện thực liền đã cho anh ta một trở bàn tay, chuyện của anh ta và Tống Đào Hoa… Triệt để bị người phát hiện, hơn nữa còn là tận mắt nhìn thấy, làm cho anh ta không có cách nào chối cãi.
Tình huống hiện tại đã như vậy rồi, hiển nhiên không phải là thời điểm tốt để ly hôn. Nếu thật sự ly hôn thì mặt mũi của anh ta đặt ở đâu đây? Dù sao thì sau này anh ta vẫn phải sống trong làng mà.
“Anh…Anh không cố ý, anh chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi…” Đổng Đại Dũng cầu xin nói, “Tiểu Oánh, anh chính là bị ma xui quỷ khiến mới ở cùng một chỗ với cô ta, em hãy tha thứ cho anh lần này đi, anh cam đoan, anh về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa!”
Triệu Oánh cũng không nhìn Đổng Đại Dũng, mà lui về phía sau một bước.
Ngược lại, Tống Đào Hoa đã lặng lẽ mặc quần áo tử tế xong, đang ngồi trên giường xem kịch nghe thấy vậy lập tức không vui, mắng Đổng Đại Dũng: “Đổng Đại Dũng anh nói cái gì vậy? Lúc trước không phải anh nói với tôi là anh muốn ly hôn với Triệu Oánh, sau đó chung sống với tôi hay sao, hiện tại anh nói như vậy là có ý gì, là muốn đổi ý rồi hả?”
Tống Đào Hoa cũng không chịu thuận theo lời Đổng Đại Dũng nói, cô ta ở trong thôn thông đồng với nhiều người lâu như vậy, cũng chỉ có Đổng Đại Dũng này cho cô ta một lời hứa, nói là sẽ cưới cô ta.
Hơn nữa anh ta còn có một phen sức lực, tương lai trong nhà còn có thể có nhiều thêm một lao động tráng kiện, cho nên có nói gì thì cô ta cũng sẽ không buông bỏ chuyện này như vậy đâu! Đối với thanh danh của mình thì Tống Đào Hoa cũng không quan tâm, dù sao cũng đã thành như vậy rồi, còn không bằng đem chỗ tốt vững vàng nắm lấy, tránh cho đến lúc đó gà bay trứng vỡ (mất hết, không còn lợi lộc gì).
Cho nên, lúc Đổng Đại Dũng mở miệng cầu tình Triệu Oánh, thì Tống Đào Hoa mới có thể chủ trương làm ngược lại như vậy.
“Tống Đào Hoa cô câm miệng lại!” Đổng Đại Dũng hung ác trừng Tống Đào Hoa.
Người phụ nữ ngu ngốc này, không biết anh ta đây là đi theo chính sách trì hoãn sao? Cũng chỉ biết kéo chân sau anh ta! Hừ! Ngu ngốc!!
Tống Đào Hoa vừa nhìn thấy Đổng Đại Dũng vậy mà dám hung dữ với cô ta thì ngay lập tức liền trở nên ầm ĩ ồn ào, bất kể như thế nào cũng muốn Đổng Đại Dũng giải thích rõ ràng cho cô ta nghe. Ý tứ trong lời nói của cô ta chính là để đổng Đại Dũng dứt khoát ly hôn, chịu trách nhiệm với cô ta.
“Dựa vào cái gì để cho tôi im miệng, anh đều đã lên giường của tôi, còn muốn trở về nịnh nọt người phụ nữ già nua Triệu Oánh này nữa hả? Lúc trước anh đã nói như thế nào hả, để tôi giúp anh nhớ lại một chút ha, anh nói Triệu Oánh ở trên giường…”