[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 186
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 186 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Yo yo, làm việc đâu?! Thật sự là để cho chúng tôi tìm được rồi đâu, đại đội trưởng, chú Đại Căn, hai người mau vào xem một chút đi, chúng cháu tìm được người rồi!” Sau đó lại có người trào phúng hừ một tiếng với Đổng Đại Dũng, xoay người bắt đầu gọi người.
Hừ, đôi nam nữ cặn bã thấp hèn này, anh ta đều khinh thường nhìn bọn họ!
Trước khi nghe thấy người thứ hai nói chuyện, Đổng Đại Dũng kỳ thật coi như bình tĩnh, anh ta nghĩ tất cả mọi người đều là đàn ông con trai, bọn họ hẳn là sẽ hiểu mình một chút. Chỉ cần anh ta chịu hạ mình xuống cầu bọn họ không nói ra chuyện này, những người này hẳn là sẽ ngại mặt mũi mà đáp ứng anh ta đi.
Về phần thân thể Đào Hoa rất có thể sẽ bị bọn họ nhìn thấy… thì những điều này tạm thời không nằm trong phạm vi xem xét của anh ta.
Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn, giấc mơ ấy của Đổng Đại Dũng đã bị phá vỡ.
Khi nghe được người kia gọi tới cái tên “chú Đại Căn” thì sắc mặt của Đổng Đại Dũng lập tức thay đổi. Anh ta hoảng sợ nhìn ra ngoài cửa, quả nhiên đã ngay lập tức đối diện với ánh mắt của Triệu Đại Căn, người đang có sắc mặt xanh mét.
“Cha… Ôi, ôi!” Đổng Đại Dũng sợ tới mức lập tức rơi từ trên giường xuống, một thân chật vật.
Đổng Đại Dũng cũng bất chấp mặt mũi, cầm quần áo nhanh chóng mặc lên, vừa mặc vừa trốn về phía sau. Lúc nhìn thấy Triệu Đại Căn trong tay cầm một cây gậy đi về phía anh ta, thì hồn vía của anh ta cũng sắp không còn nữa, đây chính là ý tứ là muốn đánh anh ta a.
“Cha, cha nghe con giải thích, cha!” Ánh mắt Đổng Đại Dũng phiêu loạn, không cẩn thận nhìn thấy phía sau Triệu Đại Căn còn có người, Đường Ngọc Lan vẻ mặt phẫn hận trừng mắt nhìn anh ta.
Mà Triệu Oánh thì sao, thoạt nhìn lại có chút bình tĩnh, Đổng Đại Dũng vội vàng mở miệng tìm Triệu Oánh cầu cứu: “Triệu Oánh, em mau nói giúp anh với!”
“Nói cái gì vậy? Để Oánh Oánh cầu tình thay mày? Tao nhổ vào, mày nghĩ cũng nghĩ quá đẹp rồi đấy!” Triệu Đại Căn vẫn luôn ít nói cũng nhịn không được bắt đầu mắng người, “Đổng Đại Dũng, tao thật sự là mắt mù mới tìm mày làm con rể nhà chúng tao! Mấy năm nay nhà chúng tao đối với mày không tốt hay sao hả, mà mày nhất định phải ‘báo đáp’ nhà chúng tao như vậy, mày xem mày hiện tại đang làm gì, nửa đêm canh ba không ngủ được hả, vậy mà lại chạy lên giường người ta, đã thế mày còn muốn Oánh Oánh cầu tình cho mày, mày vẫn là người sao? Đồ súc sinh này!”
Cây gậy trên tay Triệu Đại Căn giơ lên cao, mạnh mẽ đánh xuống, nhưng không có đánh trúng, bị Đổng Đại Dũng tránh được trong gang tấc.
Đổng Đại Dũng trốn sau lưng mấy người đàn ông cùng thanh niên trai tráng bị ngã xuống giờ đã đứng lên hồi nãy ấy, nhưng Đổng Đại Dũng cũng hoàn toàn không ngờ được rằng những người ấy đều chướng mắt hành động của anh ta.
Bọn họ nhao nhao ra tay cản trở, bắt Đổng Đại Dũng ngay tại chỗ. Triệu Đại Căn lại vung gậy một cái, lần này rốt cục đánh trúng, Đổng Đại Dũng “Ngao” một tiếng, hai đùi đau đớn một trận.
Triệu Đại Căn vẫn chưa hết giận, thừa dịp Đổng Đại Dũng không tránh được lại đánh thêm vài cái, Triệu Đại Căn còn chuyên chọn chỗ nhiều thịt mà đánh, đánh đến mức Đổng Đại Dũng “ai ô” kêu đau, mới thu hồi gậy lại lui về vị trí cạnh Đường Ngọc Lan cùng Triệu Oánh.
Đổng Đại Dũng ôm chỗ bị đánh, có tức nhưng không dám nói. Có người tò mò dò xét anh ta, thì bị biểu tình âm ngoan vặn vẹo trên mặt anh ta dọa cho hoảng sợ, sau đó chỉ thấy vị thôn dân ấy “Hừ” một tiếng rồi lôi kéo những người khác cùng nhau lui về phía sau.
Bọn họ đều biết rằng lòng nhiệt tình của bọn họ đã gây nên chuyện mất rồi… Ừm, nhưng cũng không thể nói là bọn họ đã tạo thành chuyện xấu xa gì cả, nhưng đây rõ ràng cũng là chuyện xấu trong nhà không nên để lộ ra ngoài được nha.
Hiện tại biến thành như vậy, cũng không biết nên kết thúc như thế nào.
Sắc mặt đại đội trưởng Chiêu Thiên Hạ xanh mét, bê bối…, đây chính là vụ bê bối lớn của cả thôn a! Ai có thể nghĩ đến, Đổng Đại Dũng bình thường thành thật thật thà chất phác, vẫn là thân phận con rể tới cửa, thế mà sẽ xuất hiện ở trong nhà quả phụ Tống Đào Hoa trong thôn lúc nửa đêm cơ chứ, còn ngủ ở trên giường người ta rồi cùng người ta làm ra việc như vậy đâu!
Việc này cũng phải chỉ là vu oan giá hoạ gì cả, hiện giờ còn có cả nhân chứng ở đây đâu, cho dù trên người Đổng Đại Dũng có một trăm cái miệng cũng không giải thích được.
Huống chi, anh ta vẫn là trực tiếp bị cha vợ, mẹ vợ, còn có vợ của anh ta phát hiện ra, chờ trở về, phỏng chừng là sẽ náo loạn một trận đây.
Chiêu Thiên Hạ thở dài một hơi trong lòng, ông cảm thấy đáng tiếc thay cho Triệu Oánh. Triệu Oánh là một đứa trẻ tốt như vậy, chỉ tiếc mắt không tốt mới tìm một thứ lang tâm cẩu phế như vậy làm chồng!