[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 185
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 185 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Trận lục soát này cũng đã tiêu tốn một khoảng thời gian khá dài, nhưng bọn họ cũng không phát hiện được gì khác thường trong thôn, hiện giờ cũng chỉ còn lại mấy nhà lẻ tẻ phía bên ngoài là bọn họ còn chưa có kiểm tra.
Do đó, đại đội trưởng bàn bạc thảo luận cùng với những người tới hỗ trợ, quyết định đi xem xét hết tất cả mọi nơi. Một tới hai đi, đi đi lại lại, cuối cùng thì bọn họ đi tới nhà của Tống Đào Hoa ở dưới chân núi.
Tống Đào Hoa với mẹ chồng cô ta ở cùng nhau, trong nhà cũng không có lao động tráng kiện nào khác, cho nên cuộc sống tự nhiên trôi qua hạn chế, hàng rào trước nhà ngã trái ngã phải, hầu như không có tác dụng gì, hai gian nhà trệt thấp bé nằm cạnh nhau, gian lớn cho Tống Đào Hoa ở, gian nhỏ kia là mẹ chồng của Tống Đào Hoa, bà cụ Từ ở. Điều đáng nói là phòng của bà cụ Từ cũng chính là nhà bếp, nhà ăn và phòng để vật dụng linh tinh.
Vị dân làng nhiệt tình ấy vì nóng lòng sốt ruột mà quên chào hỏi một tiếng đã muốn tiến lên gõ cửa. Cũng thật là khéo, anh ta theo bản năng lựa chọn gian phòng lớn hơn một chút, bởi vì dựa theo phong tục trong thôn bọn họ, thì phòng lớn hơn thường là người đứng đầu một nhà ở, có việc gì thì cứ gõ cửa phòng lớn là được.
Nhưng chờ đến lúc anh ta phản ứng lại được rằng mình tìm nhầm chỗ, thì đã không còn kịp nữa rồi.
Một trận thanh âm khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh xuyên thấu qua cánh cửa mỏng manh truyền ra từ trong phòng.
Bàn tay đang định gõ cửa của vị thôn dân lúng túng cứng đờ tại chỗ. Nhưng ngay sau đó, anh ta rất nhanh đã phản ứng lại, trong nhà Tống Đào Hoa này cũng không có đàn ông nha, bên trong làm sao có thể có thanh âm đàn ông truyền ra, chẳng lẽ…
Không đợi anh ta nghĩ ra nguyên nhân thì những người chờ ở phía sau đã hiểu lầm hành vi đột nhiên dừng lại của anh ta rồi. Bọn họ cho rằng anh ta đây là phát hiện ra trong phòng có động tĩnh gì đó, đang không biết nên làm cái gì mới tốt đây.
Nếu thôn dân tiến lên kia mà biết được những người phía sau nghĩ như thế nào thì phỏng chừng anh ta sẽ cười khổ một tiếng, đúng là có chút động tĩnh, nhưng động tĩnh này, cùng bọn họ nghĩ đến căn bản không giống nhau mà!!!
Những người phía sau anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, sau đó bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau, nhỏ giọng thảo luận.
“Bây giờ phải làm gì đây?” Chúng ta có nên xông vào trong hay không?”
“Nếu không lại đứng xem thêm một chút, ngộ nhỡ tên trộm kia mang theo dao thì sao?”
“Người anh em, tình huống cũng không chờ người nha, Tống Đào Hoa còn ở bên trong đâu, chúng ta đi vào sớm, sớm một chút cứu người ra thôi!”
“Vậy được, xông vào thôi!”
Cũng không biết bọn họ não bổ cái gì mà anh hùng cứu mỹ nhân nữa, tóm lại, trước khi đại đội trưởng còn có một nhà Triệu Oánh còn chưa kịp phản ứng, thì một đám thanh niên trai tráng đã vội vàng xông vào, ngoài miệng còn la hét “Tống Đào Hoa chúng tôi đến cứu cô đây”.
Những người phía sau đồng loạt xông lên, dẫn đến người đứng ở phía trước ngay lập tức trở thành người đứng mũi chịu sào, cả người anh ta bị đẩy vào phía cửa, anh ta cũng không cần dùng bao nhiêu sức lực, cửa ngay lập tức đã bị mở ra.
“Rầm rầm” một tiếng thật lớn, mấy người bọn họ xếp chồng lên nhau mà ngã xuống đất, cả đám trừng mắt to mắt nhỏ với hai người Tống Đào Hoa và Đổng Đại Dũng quần áo đang không chỉnh tề trên giường.
Cảnh tượng khiến người ta không thở nổi vì quá kinh ngạc, cũng quá sợ hãi.
“Ahhhhh!!”
Một trận thét chói tai của Tống Đào Hoa vang lên, cô ta nhanh chóng nắm lấy chăn trên giường, cố gắng quấn cả người mình lại. Nhưng cái chăn chỉ đủ cho một người đắp thì có thể lớn được cỡ nào cơ chứ? Che hết được người cô ta, thì một thân thịt béo đầy mỡ của Đổng Đại Dũng liền lộ ra, làm cho người ta càng thêm không đành lòng nhìn thẳng.
Đổng Đại Dũng cũng phản ứng lại, anh ta trầm mặt lấy gối đầu che khuất vị trí trọng điểm.
Đầu óc Đổng Đại Dũng nhất thời cũng không xoay chuyển được, nghĩ không ra nửa đêm, vì sao lại có người đột nhiên xông vào nhà Tống Đào Hoa.
Nghe những gì bọn họ vừa mới la hét thì là tới cứu người sao? Sắc mặt Đổng Đại Dũng âm trầm nhìn chằm chằm mấy người trên mặt đất, cũng không có chú ý tới ngoài cửa còn có người khác.
“Đổng Đại Dũng? Sao anh lại ở đây, không phải anh đi bắt trộm hay sao, sao lại bắt tới trên giường người ta rồi?” Có người đứng lên từ trên mặt đất lẩm bẩm, không khách khí hỏi.
Ánh mắt chuyển quanh trên người Tống Đào Hoa nhìn vài vòng, còn chuyên chọn ra những chỗ bị lộ ra mà nhìn chằm chằm.