[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 184
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 184 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Cả ba người bọn họ không ở nhà của Mễ Mỹ Tình quá lâu, hai mẹ con ngồi nói chuyện một lát, thấy sắp hết giờ, Bà Chiêu liền đề nghị muốn về.
Hai nhà là thôn liền kề, cách nhau không xa nên di chuyển cũng rất thuận tiện. Bởi vậy, Mễ Mỹ Tình cũng không nói mấy lời khách sáo như đừng đi, mà tự mình đứng dậy đi vào nhà, cầm một ít bánh ngọt và mứt ra, đều là hương vị tương đối phổ biến, người già và trẻ em rất thích ăn.
Mễ Mỹ Tình còn cố ý chỉ chỉ túi ô mai nhỏ trong túi, nhờ Bà Chiêu giữ lại cho chị dâu cả, để khi chị dâu cảm thấy buồn nôn thì có thể ăn một ít, đè nó xuống một chút.
Vừa rồi trong lúc tán gẫu, bà ấy đã biết chị dâu cả Thái Tiểu Đào cũng đang mang thai, đây chính là thời điểm dễ nôn oẹ, ăn chút ô mai là vừa vặn.
Bà Chiêu cũng không khách sáo với con gái thứ hai, tươi cười đón lấy nó, kêu không cần phải để ý đến bọn nó, rồi dẫn theo con trai và cháu gái từ từ rời đi.
Không có hai quả dưa hấu to làm vướng víu, cả ba người đi trên đường dễ dàng hơn rất nhiều và đến sớm hơn so với thời gian đã định ban đầu. Sau khi vào trong thôn, Bà Chiêu tinh ý phát hiện bầu không khí trong thôn có hơi kỳ lạ.
Thế này là có chuyện xảy ra rồi!
Radar bát quái trong nháy mắt dựng thẳng lên, Bà Chiêu bảo Chiêu Thời Sênh đưa Chức Chức, người đang đeo kính đã bắt đầu khốn đốn mà híp mắt về nhà nghỉ ngơi, hào hứng ngẩng cao đầu gia nhập trò chuyện.
“Này, này, này, các người mau nói cho tôi biết, thôn của chúng ta đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Ngay lúc những người phụ nữ đang bàn tán với nhau nghe xong sinh ý, quay đầu lại thì phát hiện là Bà Chiêu, toàn bộ đều kinh ngạc.
“Xảo Lan, bà đã biết chưa?”
Không thể đi, chuyện lớn như vậy, nhân vật chính còn đang sống ở hai bên nhà bọn họ, thế mà bà ấy hoàn toàn không biết gì?
Bà Chiêu nghe xong càng thêm tò mò, bà xua tay, nói với những người này rằng sáng nay bà đã qua chơi với con gái thứ hai ở thôn bên cạnh, bây giờ mới về tới.
Một câu giải thích này, mọi người lập tức hiểu ngay, hoá ra là bà đã bỏ lỡ chuyện này.
Thế là liền mồm năm miệng mười đem sáng nay, à không, phải nói là chuyện lớn xảy ra trong thôn sáng hôm nay, kể lại toàn bộ cho Bà Chiêu nghe.
Bà Chiêu nghiêm túc nghe xong, kinh ngạc đến mức tròng mắt sắp rớt xuống đất: “Cái gì, cái gì? Tiểu Oánh thức dậy thì phát hiện bên ngoài có trộm. Lần theo tiếng động mà chạy tới, kết quả lại bắt được Đổng Đại Dũng nằm trên giường của Tống Đào Hoa. Sau đó lại phát hiện Tiền Hải ở dưới giường?”
Trời ạ, đây quả thật là một sự việc đảo ngược động trời!
Chuyện này quả thực là chấn động toàn thôn!
Sau khi Bà Chiêu nghe xong toàn bộ quá trình sự việc từ trong miệng một nhóm các bà lão, thì cực kỳ hoảng hốt, sau đó làm sao mà bà về được đến nhà chính bà cũng không biết.
Quả nhiên, trong nhà họ Chiêu cũng đang thảo luận sôi nổi về chuyện này, mỗi người đều có những biểu hiện kinh ngạc khác nhau về chuyện này.
Nghe nói, đêm qua sau khi Triệu Oánh thức dậy đi tiểu đêm thì phát hiện ngoài cửa truyền đến tiếng sột soạt sột soạt, Triệu Oánh cho rằng là gặp trộm, vừa vặn Đổng Đại Dũng cũng không ở bên người, cho nên cô ấy đã gọi hai người Đường Ngọc Lan cùng Triệu Đại Căn đang ngủ ở phòng kế bên dậy.
Ba người cẩn thận tìm kiếm một phen ở trong phòng rồi ngoài phòng, nhưng cũng không có phát hiện ra thân ảnh tên trộm, mà làm thế nào cũng tìm không thấy Đổng Đại Dũng đâu, cũng không biết anh ta đã đi đâu nữa.
Dưới tình huống đó, Triệu Oánh suy đoán có phải là Đổng Đại Dũng nhìn thấy tên trộm rồi đuổi theo hay không, vì thế người một nhà bọn họ dứt khoát cầm gậy và các các loại công cụ khác lặng lẽ đi ra ngoài tìm kiếm.
Vì an toàn, Triệu Oánh còn bảo Triệu Đại Căn đi tìm đại đội trưởng Chiêu Thiên Hạ, nói là trong thôn có khả năng có trộm tiến vào, nhờ ông hỗ trợ tìm một chút tên trộm ấy.
Chiêu Thiên Hạ ngày thường cũng đều suy nghĩ cho các thành viên trong thôn xã, vừa nghe thấy có trộm tiến vào, ông lập tức tỉnh táo, gọi mấy người lao động tráng kiện gần nhà, vác lên súng ống đi tìm kiếm từng ngõ ngách và từng nhà một xem có trộm lẻn vào hay không.