[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 183
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 183 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chức Chức nhảy nhót chạy tới, Mễ Mỹ Tình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên bụng mình.
“Chức Chức, cháu sờ một cái xem, đây là em trai hoặc em gái đang chào cháu đấy!” Mễ Mỹ Tình cười tủm tỉm, giải thích nói.
Lòng bàn tay đặt trên bụng hơi nhấp nhô, thoạt nhìn rất yên tĩnh, trong lòng Chức Chức vẫn có chút mơ hồ, không biết tại sao dì hai lại làm như vậy. Nhưng rất nhanh sau đó, cô cảm giác dưới lòng bàn tay của mình đột nhiên bị một lực va vào, nhẹ nhàng nhấp nhô, khiến lòng bàn tay của cô cùng làn da càng dán vào nhau hơn.
Chức Chức đột nhiên mở to mắt, cảm giác này thật thần kỳ, vừa rồi là chuyện gì xảy ra?
Cô ngơ ngác ngẩng đầu lên, mê mang nhìn dì mình đang mỉm cười.
“Thế nào, Chức Chức, cháu có cảm nhận được không?” Mễ Mỹ Tình cười híp mắt, hỏi. Đứa trẻ trong bụng bà ấy vừa rồi mới nhúc nhích một chút.
Chức Chức vô thức gật đầu, cô cảm nhận được, nhưng đó là gì?
Cô nhớ lại những lời mà dì đã nói một phút trước, cho nên nói…đây là em trai hoặc em gái đang chào cô sao?
Wow! Cái cảm giác này tuyệt quá! Sau khi suy nghĩ rõ ràng, ánh mắt của Chức Chức bỗng nhiên sáng ngời, chủ động đưa hai tay lên, trong miệng còn lẩm bẩm: “Em trai, em gái à, chị là chị của các em, xin chào các em nhé, phải mau ra ngoài chơi cùng chị đấy!”
Như để đáp lại lời của Chức Chức, trên bụng lại nhấp nhô hai lần, một cái trong đó vừa vặn chạm vào lòng bàn tay của Chức Chức. Lần này, Chức Chức đã vừa lòng thoả ý.
“Được rồi Chức Chức, mau thả bụng của dì con ra đi. Còn mấy tháng nữa em trai, em gái mới ra đời mà.” Chiêu Thời Sênh từ trong phòng đi ra, nói con gái một câu, rồi quay sang nói với Mễ Mỹ Tình: “Chị hai, Tôi đem dưa hấu cho các người để trong bếp, chờ anh rể về thì bảo anh ấy tranh thủ bổ ra ăn, còn có ba đứa Vũ Nam, Vũ Đồng và Vũ Mai nữa, ăn chút dưa hấu cho ngọt miệng. Đi học đã vất vả lắm rồi.”
Mễ Mỹ Tình nghe được là dưa hấu, có hơi buồn bực, bà ấy cũng rất thích ăn dưa hấu, nhưng hiện giờ căn bản không thể ăn nhiều, em trai mang tới hai quả dưa hấu, xem ra chỉ có thể để chồng và con gái ăn thôi.
Chiêu Thời Sênh cười hắc hắc hai tiếng, nói: “Chị hai, chị yên tâm đi, mẹ làm sao có thể quên chị được? Chúng em mang cho chị tinh chất sữa mạch nha và trứng, đều đặt ở bên trong đấy. Đợi chúng em đi chị tự xếp xuống là được.”
Hai thứ này đều là đồ tốt để bồi bổ cơ thể, trứng gà là Bà Chiêu đổi lấy từ nhà của Đường Ngọc Lan ở sát vách, còn tinh chất sữa mạch nha là do Chiêu Thời Sênh lên thị trấn mua về.
Lúc trước, khi Chức Chức vừa bị thương, chị dâu thứ hai đã cho bọn họ một bình nhỏ, Thái Vương Vân sắp xếp cho mỗi đứa trẻ uống một bát nhỏ mỗi tối, có đôi khi hai người lớn bọn họ thèm thì cũng sẽ uống một ít, cảm thấy hương vị cũng không tệ, liền nghĩ cách kiếm thêm hai bình đem về. Mang đến nhà của Mễ Mỹ Tình, chính là một bình trong đó.
Nghe tin em trai còn mang tinh chất sữa mạch nha đến, Mễ Mỹ Tình ngượng ngùng: “Cái này chắc đắt lắm, hay là chị đưa tiền mua tinh chất sữa mạch nha cho em nhé?”
“Này, đưa tiền gì chứ? Em trai con cho con, thì con cứ cầm lấy thôi, người một nhà mà nói tiền nong cái gì.” Bà Chiêu cắt lời: “Lần trước Anh Tuấn làm cho nhà chúng ta một cái cửa lớn như thế, còn không thu tiền gì cả, có phải hiện tại muốn giải quyết luôn khoản tiền này không?”
Mễ Mỹ Tình bật cười, tại sao mẹ của bà ấy lại ra bài không theo lẽ thường thế chứ: “Mẹ…việc này có thể giống nhau sao? Cánh cửa đó cũng đâu phải Anh Tuấn cố ý làm cho các người. Ngay từ đầu chỉ là luyện tập, phía sau cửa còn vẽ một đống lộn xộn kia kìa!”
Lúc đó, nó làm bà ấy cảm thấy chán ghét, nhưng không ngờ cuối cùng em trai lại mang đi.
“Được rồi, được rồi, cứ như vậy đi, mẹ ấy mà, không cần phải đưa tiền đâu!” Bà Chiêu xua tay: “Khoan hãy nói, mặc dù cửa do Anh Tuấn làm ra trông không đẹp lắm, nhưng tốt ở chỗ rất kiên cố, có thể chặn người lạ ở bên ngoài là được rồi. Hơn nữa, Chức Chức và mấy đứa trẻ con cũng rất thích cái cửa này.”
Chức Chức đứng ở bên cạnh, đột nhiên bị nhắc tên, cô chớp chớp mắt, dùng sức gật đầu: “Đúng vậy, Đại Hắc là cái cửa tốt!”
Lần này, Mễ Mỹ Tình không còn gì để nói, trong lòng suy nghĩ xem nhà mình có đồ vật gì, đến lúc đó có thể để mẹ và em trai trước khi đi mang một chút về.