[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 182
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 182 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chức Chức đi theo bà nội và cha cô đến thôn bên cạnh để thăm hỏi dì hai của Chức Chức Điềm, đó chính là Mễ Mỹ Tình, mang thai đã được năm, sáu tháng.
Cô nắm lấy bàn tay to của bà nội đi phía trước, trong khi cha cô, Chiêu Thời Sênh, khó khăn đi theo sau với hai quả dưa hấu lớn.
“Ai da, mẹ ơi, hai người đi từ từ thôi!” Hai quả dưa hấu có hơi nặng, Chiêu Thời Sênh khiêng theo cả nửa đoạn đường, hai tay đều cảm thấy đau nhức, nhìn bà cụ trước mặt cùng con gái ngược lại bước càng lúc càng nhanh, ông nhịn không được mà lên tiếng nhắc nhở.
Tuy nhiên, lời nhắc nhở này của ông chỉ nhận lại được một câu ghét bỏ của bà mẹ già: “Ít đồ như vậy mà còn lải nhải, buổi sáng trước khi ra cửa còn chưa kịp ăn no à?”
Chiêu Thời Sênh bất đắc dĩ cười khổ, mẹ ông vẫn nói năng chua ngoa giống như trước đây. Cũng may, tốc độ của hai người phía trước vẫn là chậm lại một chút, Chức Chức còn quay đầu cổ vũ ông: “Ba ơi, cố lên, chúng ta sắp tới nơi rồi, phía trước chính là nhà dì hai rồi!”
Nghe xong, Chiêu Thời Sênh xém chút lảo đảo, bây giờ đang ở đâu chứ, muốn đến được nhà của chị hai, ít nhất phải mất nửa tiếng đồng hồ nữa mới tới nơi! Đáng lẽ hôm qua ông không nên kể cho cô gái nhỏ nghe câu chuyện “Trông mơ giải khát*”, đều bị cô áp dụng vào thực tiễn để lừa gạt người cha già tội nghiệp, nhỏ bé đáng thương như ông.
(*) Trông mơ giải khát: Được dùng với hàm ý dùng những ảo tưởng không thực tế để an ủi bản thân, hoặc để hình dung những mong muốn không thể nào thực hiện được.
Đi thêm một lúc, cuối cùng cả ba cũng đến nhà của Mễ Mỹ Tình. Kiều Anh Tuấn không có ở nhà, có lẽ đang đi làm, trong nhà chỉ có Mễ Mỹ Tình và một bà già mà họ không quen biết, dường như là hàng xóm sát vách, đang cùng nói chuyện với Mễ Mỹ Tình.
Thấy người nhà của Mễ Mỹ Tình đến thăm, bà lão mỉm cười gật đầu với bọn họ, lấy cớ có việc phải đi về trước.
“Mẹ, sao mẹ lại tới đây?” Mễ Mỹ Tình định đứng dậy, nhưng bị Bà Chiêu đè lại, bà không khách khí nói với con gái thứ hai: “Tại sao mẹ không thể tới đây, mẹ là mẹ ruột của con! Làm gì có đạo lý con gái mang thai, mà mẹ ruột lại không sang thăm chứ?”
Sau khi ấn người ngồi trở lại, Bà Chiêu gọi Chiêu Thời Sênh mang mấy cái ghế đẩu tới và ngồi xuống bên cạnh con gái: “Thế nào rồi, đứa bé trong bụng không có giày vò con chứ?”
“Không có đâu, thai nhi rất ổn định, dễ dàng hơn so với lúc mang thai Vũ Nam, Vũ Đồng và Vũ Mai nhiều!” Mễ Mỹ Tình khấp khởi vỗ vỗ cái bụng của mình, để Bà Chiêu yên tâm. Nhưng mà vừa vỗ mấy cái, tay đã bị Bà Chiêu cản lại, nói bà ấy không việc gì phải tự vỗ con của mình làm gì.
Mễ Mỹ Tình ngượng ngùng bỏ tay xuống, mẹ của bà ấy đúng là quản nhiều chuyện!
“Cái thai này lớn như thế, chắc là con trai nhỉ?” Bà Chiêu nhỏ giọng lẩm bẩm, cảm thấy vui trong lòng. Trước kia, con gái thứ hai liên tiếp sinh được 3 người con gái, cũng bị không ít chị em dâu và người trong thôn chê bai. Nếu lần này sinh được một cậu con trai, vậy thì tốt quá rồi.
Tuy nhiên, sau khi nghe được lời Bà Chiêu, Mễ Mỹ Tình lập tức cúi mặt, thở dài nói: “Haiz, nói không chừng có khả năng đấy, Anh Tuấn vì chuyện này, mà mấy ngày nay nhắc tới với con nhiều lắm. Nói cái gì mà anh ấy đã nghĩ xong tên của đóa hoa vàng thứ tư trong nhà rồi…”
“Phốc!” Nghe đến đây, Bà Chiêu không kìm được mà phá lên cười.
Làm sao bà có thể quên được, con rể thứ hai của bà cũng được coi là một người kỳ lạ, hắn thích sinh con gái, chẳng hề quan tâm đến việc mình có con trai hay không. Năm đó con gái bà sinh liên tiếp 3 người con gái, khiến hắn mừng như điên.
Đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân cơ bản khiến người trong thôn vì sao lại chỉ trích nhiều như thế. Làm gì có nhà nào thích con gái đến vậy, Kiều Anh Tuấn quả thực là một người cha kỳ lạ!
Mễ Mỹ Tình đang định nói thêm gì đó, thì thấy sau lưng Bà Chiêu đột nhiên xuất hiện một cái đầu nhỏ, mái tóc dài được tết thành sừng cừu và hất ngược ra sau, dưới trán có một cặp tóc mái, hai mắt to tròn long lanh đang đảo lia lịa, phát ra ánh sáng tò mò.
“Dì hai, bụng của dì đang nhúc nhích kìa.” Chức Chức nhìn chằm chằm vào bụng của Mễ Mỹ Tình, phát hiện dưới lớp vải mỏng kia, thỉnh thoảng có mấy cái bọc nhỏ nhô lên rồi lại xẹp xuống.
Cô lo lắng nhìn Mễ Mỹ Tình, hiểu lầm bà ấy đang mắc một chứng bệnh lạ nào đó.
Mễ Mỹ Tình cơ hồ lập tức đoán được suy nghĩ của Chức Chức, cái này chẳng phải giống với những gì mà bà ấy lo lắng khi còn bé à! Lúc này, bà ấy bật cười ha hả, vừa cười vừa vẫy tay ngoắc Chức Chức tới.