[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 181
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 181 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Lúc ấy Tiền Dung Nhi nghe cũng thấy thú vị, cảm thấy người gọi là “Tống Đào Hoa” này nhất định là tiểu tam dự bị, nghe miêu tả thì liền biết là một nữ nhân xấu xa.
Bởi vậy, vừa nghe được cuộc đối thoại của Triệu Oánh với Đổng Đại Dũng, cô ta lập tức nghĩ quẩn, gần như vô thức chọn tin vào suy đoán thứ hai của mình. Chiếc nhẫn vàng kia, chính là Tiền Hải đưa cho Tống Đào Hoa!
Mang theo tâm sự nặng nề, Tiền Dung Nhi vùi đầu bước nhanh hơn, chạy về nhà. Đúng lúc ở cửa nhà, cô ta nhìn thấy Tiền Hải dựa vào tường than thở, mất hứng trừng mắt nhìn trộm ông ta vài lần, cố ý hỏi: “Cha, cha sao vậy? Hôm nay con ở bên ngoài nghe nói có người lấy ra một chiếc nhẫn làm bằng vàng, bà nội, hình như rất tức giận.”
Nửa câu sau là cô ta đoán, chiều nay từ lúc cô ta ra ngoài cho đến giờ, nhưng vẫn chưa gặp được Triệu Hồng Diệp. Chẳng qua nghĩ kỹ một chút, cũng có thể đoán ra bà đã phản ứng như vậy. Ở cái tuổi già như vậy, còn có hư vinh mãnh liệt, cũng không có ai như vậy.
Tiền Hải nghe được âm thanh, không nhịn được nhìn Tiền Dung Nhi, thiếu chút nữa đem chuyện nhẫn vàng nói với con gái. Dù sao, mấy ngày nay, con gái đã mang đến cho cả nhà bọn họ quá nhiều kinh hỉ, đi dạo bên ngoài tùy tiện nhặt được một đống thứ tốt thì không nói, bản thân trong mấy tháng ngắn ngủi giống như thay đổi thành người khác, làn da thì trắng như tuyết, tóc thì đen nhánh, thật đúng là giống người trẻ con đi bên cạnh lão thần tiên vậy.
Quả nhiên không hổ là cứu tinh được bao bọc bởi lão thần tiên!
Nhưng đem chuyện ném nhẫn vàng lại bị Tống Đào Hoa nhặt được nói cho Tiền Dung Nhi, khiến Tiền Hải có chút do dự.
Lai lịch của chiếc nhẫn vàng ông ta cũng không thể nói ra hết, cũng không thể ở trước mặt Tiền Dung Nhi nói ra chuyện mình lúc ấy vụng trộm giấu nhẫn vàng chứ? Lỡ như làm không tốt, làm cho con gái thất vọng, thì từ nay về sau không còn có lợi cho ông ta nữa, vậy thiệt thòi càng nhiều hơn.
Tiền Hải nghĩ rất lâu, nếu con gái có thể lấy được nhẫn vàng với vòng tay vàng, về sau nói không chừng có thể lấy được thứ đáng giá hơn. Cho nên mới nói, chuyện chiếc nhẫn vàng không thể nào nói với con gái, vẫn tự mình nghĩ cách thì hơn!
Trong vài giây ngắn ngủi, Tiền Hải suy nghĩ rất nhiều, trong lòng nhanh chóng đưa ra quyết định, ông ta lấy lòng nói với Tiền Dung Nhi: “Là Dung Dung sao, cha không sao, vừa rồi chỉ ngẩn người thôi. Con nói trong thôn còn có người có nhẫn vàng, thật đúng là giàu có! Bà của con chắc là đang tức giận rồi, không thì con đi an ủi bà trước đi?”
Tiền Dung Nhi nhìn dáng vẻ này của Tiền Hải, càng thêm xác định đây là biểu hiện có quỷ trong lòng, bộ dáng than thở vừa rồi phỏng chừng chính là đang cân nhắc làm sao để Tống Đào Hoa dừng lại, không cần nói khoác như vậy.
Hừ, đúng là đồ tra nam!
Trong lòng tràn ngập khinh thường Tiền Hải, Tiền Dung Nhi cũng lười nói với ông ta, vẽ một “x” thật lớn trên người ông ta, quyết định có cơ hội liền âm thầm cho ông ta một bài học, liền gật đầu với ông ta, trực tiếp đi vào.
Đợi đến lúc sau khi Tiền Dung Nhi rời đi, Tiền Hải vẫn duy trì tư thế dựa lưng vào vách tường, dùng đầu óc không được thông minh của ông ta nghĩ cách. Cuối cùng, ông quyết định tìm cơ hội xác minh chiếc nhẫn trên tay Tống Đào Hoa trước, rốt cuộc có phải là cái ông ta đã ném hay không. Chờ xác minh xong, thì đợi đến nửa đêm, lén lút đến nhà cô ta lấy về.
Nhà Tống Đào Hoa chỉ có cô ta với mẹ chồng cô ta, đều là đàn bà con gái yếu ớt, chắc hẳn lấy về rất dễ dàng.
Cho dù đến lúc đó không cẩn thận bị người bắt được, Tiền Hải cũng có cách nói của mình, ông ta lấy lại đồ của mình, có thể gọi là trộm sao? Ông ta đang rất vui vẻ!
Đối với chuyện này, Tiền Hải vô cùng tự tin.
Mà ngược với ông ta, Đổng Đại Dũng vừa mới nói chuyện với Triệu Oánh không bao lâu, nội tâm lại bị một cơn sốt ruột thay thế.
Anh ta tuyệt đối không ngờ đến, Đào Hoa lại đem nhẫn vàng anh ta tặng lấy ra khoe khoang khắp nơi, làm cả thôn này hiện tại đều biết trên tay cô ta có hàng có giá trị.
…… Cũng không phải nói như vậy thì không tốt, nhưng khiêm tốn một chút thì cũng không có xấu. Đổng Đại Dũng còn nhớ rõ nguồn gốc của chiếc nhẫn vàng này, do anh ta nhặt được từ dưới chân núi, không dám chắc người làm mất cũng ở trong thôn bọn họ, nghe được chuyện này thì không thể nào không tới cửa đòi?
Đến lúc đó, phải làm sao?
Còn nữa, vì sao hôm nay Triệu Oánh đột nhiên nói với anh ta những lời này? Chẳng lẽ cô ấy đã phát hiện ra cái gì?
Không thể nào! Cô ấy chậm chạp, ngốc nghếch như vậy, sao có thể phát hiện ra được! Hoàn toàn không thể nào!
Đổng Đại Dũng đưa ra hoài nghi, lại rất nhanh tự mình bác bỏ, trong lòng bình tĩnh hơn một chút.
Anh ta quyết định, vài ngày nữa tìm thời gian, cùng Tống Đào Hoa đi xâu chuỗi khẩu cung trước.