[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 180
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 180 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Trong sân Mễ gia, cả nhà thành công ở góc tường nghe lén, có chút thỏa mãn. Bà Chiêu ăn nốt miếng đỏ chót trên vỏ dưa vào miệng, bày tỏ quan điểm: “Chỉ cho phép mình có vòng vàng, còn người khác có nhẫn vàng thì không được! Đúng là một con mụ ích kỷ!”
Chức Chức luôn là người phụ họa của bà nội mình, nghe bà nội nói thì ừm ừm gật đầu. Mặc dù cô không hiểu tại sao bà lại nói người ta ích kỷ, nhưng lời bà nói nhất định là đúng, không có lý do!
Những người khác lại cảm thấy thái độ của Tiền Hải rất kỳ lạ, thuận miệng thảo luận vài câu, không suy nghĩ đến phản ứng này của ông ta rốt cuộc là có ý gì, cũng dần dần mất đi hứng thú tò mò, tiếp tục trở về ăn dưa hấu.
Đến lúc vào phòng, bọn họ tinh mắt phát hiện, bên cạnh cái bàn thấp bé đặt dưa hấu kia, có một bóng dáng nhỏ nhỏ lông trắng đang đứng, đang loay hoay với lấy miếng dưa hấu trong đó, xem ra là đã ăn mất rồi.
Chức Chức thấy vậy, lúc này hô lên: “Tiểu Bạch, mày đang làm cái gì vậy! Đáng ghét, lại thừa dịp bọn ta không ở đây mà ăn vụng dưa hấu!”
Cả thân chú chó nhỏ cứng đờ, yếu đuối đặt hai bàn chân xuống đất một lần nữa, chạy về phía Chức Chức bằng bốn chân, dùng thân thể lông lá của mình cọ cọ vào bắp chân của Chức Chức, ý đồ làm nũng để vượt qua ải.
Gâu gâu, cô chủ nhỏ em biết sai rồi, lần sau em vẫn dám!
Chức Chức ghét bỏ né tránh: “Tiểu Bạch trên miệng mày đều dính nước dưa hấu hết rồi, sát quá, đừng dính tao nữa! Anh ơi, mau đi tìm cái khăn tắm, lau cho Tiểu Bạch đi! ”
Tiểu Bạch: “……” Nước mắt lưng tròng.
“Ha ha ha!” Mọi người lập tức bật cười. Vốn là một chuyện làm cho người ta không vui, lại bị hai đứa lớn nhỏ này diễn thành kịch hài.
Dứt khoát, dưa hấu còn lại trên bàn thấp bé không còn được mấy miếng, hơn nữa chỉ còn là vài miếng vụn ở ngoài góc, cuối cùng do Bà Chiêu giải quyết, đem những quả dưa hấu đã bị Tiểu Bạch gặm một nửa để lại cho nó, để nó ăn cho sướng.
*
Cuối ngày hôm đó, Tiền Dung Nhi ở bên ngoài dạo chơi cả một ngày cũng trở về.
Nhà của Tiền gia, Mễ gia, Triệu gia đều sắp xếp dựa theo thứ tự, nhà của Triệu gia ở ngoài cùng giao lộ. Tiền Dung Nhi muốn về nhà, sẽ đi qua cửa Triệu gia trước.
Hôm nay lúc cô ta sắp đi qua cửa chính của Triệu gia, không cẩn thận nghe được Triệu Oánh với Đổng Đại Dũng nói chuyện trong sân.
Hai người bên trong dường như đang nói chuyện.
Triệu Oánh đứng đầu: “Đại Dũng, anh nghe nói chưa, hai ngày trước bà cụ Tiền gia kia lấy ra một cái vòng vàng, Tống Đào Hoa hôm nay ở chân núi kia cũng lấy ra một cái nhẫn vàng. Anh nói xem, hai người bọn họ lấy vòng tay vàng nhẫn vàng từ đâu ra nhỉ, nếu mua thì chắc sẽ tốn không ít tiền, thật đúng là giàu có mà……”
Sau một thời gian ngắn im lặng, giọng nam của Đổng Đại Dũng thật thà cười cười, nói: “Cái này anh cũng không biết, nhưng mà bọn họ có tiền là thật. Anh nghĩ, nếu chuyện này xảy ra ở nhà chúng ta, khẳng định sẽ không lấy ra đâu, lỡ bị một vài người có ý nghĩ không đứng đắn nhìn trúng, thì không chừng trong nhà sẽ gặp họa…..”
“Triệu Oánh, em nói cái này làm gì, việc này có liên quan gì với nhà chúng ta sao?”
“…… Đây không phải là em nhàm chán nghe được thôi sao, nếu anh không có hứng thú, em sẽ không nói nữa.” Triệu Oánh trả lời một câu.
Chẳng bao lâu, sân đã trở lại yên tĩnh một lần nữa.
Ngoài cửa, Tiền Dung Nhi không biết từ lúc nào đã bước chậm lại, khi nghe được hai chữ “Nhẫn vàng”, ngực đột nhiên nhảy dựng lên, gần như nhớ lại món đồ mình đã đổi ra trước tiên, nhưng không xuất hiện chiếc nhẫn vàng kia.
Nghe ý tứ của hai người trong vườn kia, góa phụ tên là “Tống Đào Hoa” kia hình như không có tiền, trên tay đột nhiên lại có một chiếc nhẫn vàng đáng giá, còn lấy ra khoe khoang, chuyện này người trong thôn hiện tại đều biết, đang bàn luận sôi nổi.
Lông mày Tiền Dung Nhi lập tức nhíu lại. Nhẫn vàng vì sao lại xuất hiện trên tay Tống Đào Hoa, rốt cuộc cô ta dựa vào cách nào để có được?
Là cô ta không biết nhặt được ở đâu, hay là… là do Tiền Hải đưa cho cô ta?
Tiền Dung Nhi đã nhiều lần nghe Triệu Hồng Diệp nhắc tới Tống Đào Hoa là người không đúng, nói Tống Đào Hoa kia vừa nhìn là biết không phải là người đứng đắn gì, chồng chết, mà mỗi ngày còn ăn mặc rực rỡ, nhìn không ra có chút thương tâm. Mẹ chồng cô ta cũng vô dụng, lúc con trai còn sống cũng không áp chế được cô con dâu này, đến lúc con trai chết, lại càng bị Tống Đào Hoa giày vò thành người tàn tật.
Thật sự là làm mất mặt những người làm mẹ chồng như các bà.