[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 179
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 179 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Lần này, Chức Chức hiểu rồi, mọi người cũng là do quá tò mò, muốn biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho nên dứt khoát cùng nhau đi ra xem một chút.
Cô cười cong hai mắt, dùng ngón trỏ trống không trên tay làm động tác “suỵt”, ý bảo mọi người im lặng một chút, đừng lớn tiếng quá, quấy rầy họ nói chuyện. Những người khác nhìn thấy, nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ họ sẽ làm theo.
Cùng lúc đó, động tác của mọi người đều chỉnh tề, yên lặng giơ dưa hấu trong tay lên, nhẹ nhàng cắn một miếng.
Aiyo, ăn dưa và ăn dưa.
Phía trước, Bà Chiêu hoàn toàn không chú ý tới một đám người phía sau mình đã chuẩn bị hóng chuyện, bà ghé vào cửa, mở hé cửa ra, cố gắng nhìn bên ngoài, xem Triệu Hồng Diệp còn nói gì nữa.
Bên ngoài cửa.
Vẻ mặt Tiền Hải buồn bã, kéo Triệu Hồng Diệp nói: “Aiya, mẹ,đừng nói những thứ không có nữa, mẹ mau nói cái nhẫn vàng kia rốt cuộc như nào đi?”
Nhưng sự thật chứng minh, đôi khi hai mẹ con không thể nào ‘tâm linh tương thông’ được. Nghe Tiền Hải nói, Triệu Hồng Diệp cảm thấy rất tức giận, cho rằng nó đang kéo chân sau của mình, có câu nói như thế nào?
Làm người khác chí khí rồi dập tắt oai phong của mình, trên cổ tay bà ta có một cái vòng vàng lớn như vậy mà Tiền Hải nhìn không thấy cứ chú ý tới chiếc nhẫn nhỏ rách kia, nói thử xem có làm người khác tức giận không chứ?
Tiền Hải bảo bà ta miêu tả lại hình dáng chiếc nhẫn vàng, nhưng bà ta không có nhìn qua thì phải miêu tả như thế nào?
“Nói cái con khỉ!” Triệu Hồng Diệp đập một cái vào người Tiền Hải, “Bà già này chưa từng thấy qua, nếu mày muốn xem thì tự đi mà xem……Không đúng, mày cũng đừng cho bà gìa này đi xem cái con dụ dỗ đó, ai biết nhẫn kia của nó lấy từ đâu, nói không chừng là nhân tình tặng cho nó đấy!”
Triệu Hồng Diệp cũng không vừa mắt với goá phụ Tống Đào Hoa.
Tống Đào Hoa ở trong thôn này xem như khá nổi bật, ngực to eo nhỏ mông cong, đi đường thì vặn vẹo một cái, cũng quyến rũ được người khác, bình thường không có việc gì thì thích đi quyến rũ đàn ông với con trai trong thôn, có con dâu như vậy ở trong nhà thì mẹ chồng cô ta là bà cụ Từ cũng không mấy trọng dụng. Đối với loại người này, Triệu Hồng Diệp vô cùng chướng mắt.
Ngay cả con trai bà cũng vậy, đừng đến gần với cô ta.
Nhưng mà, Tiền Hải cuối cùng tự cho rằng đã tìm được người nhặt chiếc nhẫn vàng thì làm sao có thể nghe lời của Triệu Hồng Diệp, hiện tại trong lòng ông ta chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là tìm cơ hội, đi xem chiếc nhẫn trên tay Tống Đào Hoa kia, rốt cuộc có phải là chiếc nhẫn mà ông ta ném đi hay không.
Nếu thật như vậy, ông ta nói gì cũng phải đem nó về lại!
Trong lòng Tiền Hải đã có chủ ý, nên không cố gắng hỏi Triệu Hồng Diệp nữa, ông ta buông cánh tay Triệu Hồng Diệp đang nắm ra, ‘kỳ lạ’ rời đi.
“Hồng Diệp ởi, Hải Tử nhà bà sao lại vậy, đang yên đang lành sao đột nhiên hỏi đến Tống Đào Hoa, chắc không phải…” Một bà lão vẻ mặt ác ý hỏi.
Những người khác đi theo cũng lộ ra nụ cười hóng hớt.
Triệu Hồng Diệp tức giận đến mức trừng mắt nhìn bà lão ác ý kia một cái, Hải Tử nhà bà rõ ràng nói đến chiếc nhẫn của Tống Đào Hoa, sao đến miệng bà ta lại biến thành hỏi Tống Đào Hoa rồi?
“Cút đi! Hỏi Tống Đào Hoa cái con khỉ, Hải Tử nhà tôi là người đứng đắn, sao có thể đi chú ý đến con góa phụ kìa? Lúc nãy bà bị điếc hay sao, không nghe nó hỏi chiếc nhẫn hả? Triệu Hồng Diệp mắng.
Bà lão ác ý kia cũng không dễ chọc, nghe vậy lại cười quái dị: “Ha ha, ai biết trong lòng nó nghĩ như nào, lúc nãy cũng không hỏi rõ ràng liền trực tiếp rời đi không phải sao, nói không chừng là đã đi tìm Tống Đào Hoa rồi……”
“Xí xí xí!” Triệu Hồng Diệp hung hăng phỉ nhổ vào mặt bà lão ác ý một phen, không muốn cùng những người hóng chuyện này nói tiếp nữa, “Được rồi, hôm nay dừng ở đây đi, đi cả ngày ở bên ngoài, cái chân này của tôi đau đến chết rồi, tôi về nhà nghỉ ngơi trước, mấy người thích làm gì thì làm đi!”
Sau khi ra lệnh trục xuất khách,bà ta không để ý tới phản ứng của những người khác, trực tiếp đi thẳng vào sân nhà mình, cửa đóng lại, nhốt mấy người khác đang ngơ ngác nhìn nhau ở bên ngoài.
“Này, chân bà ta không phải đã khỏe rồi sao, mấy ngày nay cả ngày đều ở ngoài, cũng không thấy bà ta kêu đau một tiếng, sao đến cửa nhà lại kêu đau? Tôi thấy, bà ta chắc chột dạ rồi! “Bà lão ác ý kia thấy người đi, liền phỉ phui về phía Triệu Hồng Diệp, đắc ý tổng kết.
Mấy người khác, thì chỉ nhìn nhau cười, không nói gì. Về phần trong lòng các bà ấy nghĩ như thế nào, cũng không biết được.
Nhân vật chính đều đi rồi, nơi này cũng không có gì để ở lại, rất nhanh, một nhóm các bà lão phân tán như chim và thú, trở về nhà mình.