[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 178
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 178 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Rất nhanh, Tiêu Tuệ nhớ tới người được bà ta giấu sâu trong đáy lòng. Bà ta nhớ rõ, lúc còn chưa về nông thôn, mình và người thanh mai trúc mã này đã giao ước, sau này lớn lên phải gả cho ông ta, mãi mãi hạnh phúc ở chung một chỗ.
Đáng tiếc, hoạt động tri thức dưới nông thôn này đã phá vỡ ước định của hai người, cuối cùng một người cưới, một người gả, không ai thực hiện ước định lúc trước.
Đang lúc Tiêu Tuệ đã bắt đầu cam chịu số phận, cả đời này đã dự định cứ như vậy trôi qua, đột nhiên nghe được tin Bạch Ngọc ly hôn, nội tâm không có bất kỳ dao động nào là không thể nào.
Đang yên đang lành, tại sao lại ly hôn?
Lúc này Tiêu Tuệ liền cầm tay Bạch Lộ, muốn hỏi thăm cẩn thận. Nhưng sau khi Bạch Lộ phát hiện mình đã lỡ miệng, liền không bao giờ mở miệng nói chuyện liên quan đến anh trai nữa, bất kể Tiêu Tuệ hỏi như thế nào, cô ta đều cười gượng không nói lời nào, cuối cùng Tiêu Tuệ chỉ đành từ bỏ, định chờ sau này có cơ hội, viết thư về nhà hỏi người nhà một chút.
Nhưng ngày nào không biết được đáp án, ngày đó Tiêu Tuệ đều ăn ngủ không yên, mấy ngày nay lại luôn luôn sững sờ, người khác hỏi còn nói mình không sao, đây không phải là đang hại những người khác lo lắng lung tung sao!
Cảm giác được tầm mắt không vừa lòng của mẹ chồng nhìn tới, cả người Tiêu Tuệ giật mình, không dám tiếp tục ngây người nữa, lại ăn thêm vài miếng dưa hấu, nói cười với người khác.
Chiêu Nguyện dẫn theo Chiêu Quỳnh Tương,cầm dưa hấu đi tới trước mặt Tiêu Tuệ: “Mẹ, miếng dưa hấu này cho mẹ, con với em cố ý chọn cho mẹ đó, ít hạt dưa hấu nhất.”Chiêu Quỳnh Tương ở một bên gật đầu, cô ấy có thể nghiêm túc lựa chọn rồi.
Hai chị em mong mỏi nhìn mẹ.
Tiêu Tuệ ngẩn người, tiếp nhận ánh mắt của hai đứa con gái, trong lòng có chút buông lỏng, nhận lấy miếng dưa hấu từ trong tay các cô, thản nhiên cảm ơn các cô: “Cám ơn.”
Rõ ràng là mẹ con ruột, nhưng dường như lại bị ngăn cách bởi bức tường vô hình, làm cho bọn họ không thể nào thực sự hòa hợp tình cảm lại.
Thấy vậy, Chiêu Nguyện cảm thấy hơi thất vọng, vì sao mỗi lần mẹ đều lạnh nhạt như vậy?
Cả nhà im lặng ăn dưa hấu, tạm thời không có ai tiếp tục nói chuyện, toàn bộ không gian chỉ còn lại tiếng răng đụng phải miếng dưa hấu phát ra tiếng sột soạt.
Đột nhiên, ngoài cửa ồn ào, đầu tiên là âm thanh hổn hển của Triệu Hồng Diệp truyền đến: “Tức chết tôi rồi, Tống Đào Hoa này không phải chỉ là cô vợ bé thôi sao, thế mà lại dám lấy chiếc nhẫn tồi tàn đó đi so với vòng vàng của tôi, nhẫn của nó to bằng tôi sao? Có giá trị như của tôi không?Nói gì mà chiếc nhẫn làm bằng vàng, để xem, nói không chừng làm bằng đồng thau thì có!”
Ngoài cửa leng keng, hình như là Triệu Hồng Diệp đang đá cái gì đó.
Sau đó, lại là một trận kêu rên truyền đến, nghe âm thanh hình như là Tiền Hải: “Cái gì?! Mẹ, mẹ nói cái gì, trong tay Tống Đào Hoa kia có một cái nhẫn vàng?Nó như nào mẹ có thấy rõ không?”
“Con hỏi làm gì? Đồ kia cũng không phải của con, với lại, có phải vàng hay không cũng không biết, nói không chừng chỉ là một món đồ rách nát được nhuộm màu! “Triệu Hồng Diệp bất mãn vì con trai không với bà cùng nhau chỉ trích Tống Đào Hoa khoe khoang lung tung, tức giận nói.
Đi chung với Triệu Hồng Diệp dường như có rất nhiều người, rất nhanh, cánh cửa ồn ào mở ra, nói gì cũng có.
Bà Chiêu nghe được động tĩnh truyền đến từ cửa, vẻ mặt lập tức sinh động, aiyo, nghe giọng điệu như này, giống như có chuyện gì thú vị sắp xảy ra đây?
Bà đứng lên từ chỗ ngồi, ngay cả dưa hấu vừa ăn được một ngụm nhỏ cũng chưa kịp đặt xuống, nói một câu “Bà ra ngoài xem một chút”, vội vàng đi ra ngoài. Nhìn điệu bộ rõ ràng là đi hóng chuyện.
Chức Chức cầm miếng dưa hấu, hai mắt đảo quanh, học theo điệu bộ của bà nội từ trên băng ghế nhỏ nhảy xuống, nhanh như chớp đi ra ngoài.
Cô cũng muốn đi hóng chuyện.
So với hai ngày trước còn sợ hãi khi đột nhiên nhìn thấy Triệu Hồng Diệp, lá gan của Chức Chức bây giờ đã lớn hơn nhiều, hơn nữa âm thanh chính là từ cửa nhà truyền ra, cô không cần ra ngoài, cũng nghe được những người đó đang nói cái gì, hơn nữa bên cạnh có bà nội, trong phòng còn có ông nội ba mẹ, cô hoàn toàn có thể yên tâm nghe lén rồi!
Chức Chức mang theo chút đắc ý quay đầu lại, muốn nhìn thử hậu thuẫn của mình, lại xém bị một đám người đi theo phía sau dọa sợ kêu thành tiếng.
Không biết từ lúc nào,những người vốn đang ở trong phòng hầu như đều đi ra, trên tay bọn họ cầm theo dưa hấu, mỗi khuôn mặt đều rất hào hứng.