[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 177
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 177 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chỉ vài ngày sau, tất cả dưa hấu được trồng ở nhà Chức Chức cuối cùng đã chín hết. Bởi vì trồng không nhiều, nên tổng cộng cũng không có bao nhiêu, Bà Chiêu vỗ đầu sắp xếp toàn bộ.
Nhà con gái lớn và con gái thứ hai lần lượt đưa cho hai quả, nhà Đường Ngọc Lan ở cạnh cũng tặng hai quả, phần còn lại. Trong nhà nhiều người như vậy, ngoại trừ Thái Tiểu Đào không thể ăn ra, thì một ngày có thể giải quyết hết một quả. Một chút dưa hấu như vậy, cũng không đủ ăn trong nửa tháng.
Chức Chức biết trong nhà có nhiều dưa hấu như vậy nhưng lại không đủ ăn trong nửa tháng, trực tiếp hóa thân thành chú chuột nhỏ để trông coi dưa hấu, còn muốn nằm trên quả dưa hấu to tròn không muốn xuống, đề phòng dưa hấu sẽ hết trong nháy mắt.
Những người lớn tuổi trong gia đình thấy cô như vậy, đều đang cười trộm, nhưng cố ý không nói cho cô biết chuyện này hoàn toàn không cần lo lắng.
Cuối cùng vẫn là người làm anh Chiêu Đại Bảo không thể trơ mắt ra nhìn nữa, yêu thương sờ đầu cô em gái ngốc nghếch, nói với cô: “Chức Chức em không cần phải vậy đâu, trong thôn chúng ta có rất nhiều người trồng dưa hấu, đến lúc đó nếu em muốn ăn, có thể bảo bà đi đổi mấy quả. ”
Những năm trước lúc gia đình bọn họ chưa trồng dưa hấu, đều làm như vậy. Chẳng qua đổi không được nhiều lắm, bởi vì trong nhà những người khác cũng muốn ăn. Sau đó bà ngại phiền phức, mới ở nhà trồng dưa hấu.
“Hả?”Chức Chức càu nhàu từ trên dưa hấu đến lúc xuống dưới, ngạc nhiên hỏi, “Thật hả anh, vậy tốt quá, như vậy thì em có thể yên tâm rồi!”
Chiêu Tiểu Bảo ở một bên vừa ăn vừa che miệng cười, em gái ngốc nghếch của anh, dù đồ ăn ngon đến đâu cũng không chịu nổi được chuyện mỗi ngày đều ăn, anh dám cam đoan, chưa đến mười ngày, em gái sẽ không còn thích ăn dưa hấu như vậy nữa.
Bà Chiêu cười nhìn các cháu, chọn ra một quả dưa, bổ nó ra rồi cắt thành từng miếng nhỏ, gọi mọi người mau mau đến ăn. Vừa đúng lúc mọi người đang nói chuyện sau bữa cơm, nên mọi người đồng loạt xông lên, mỗi người cầm một hai miếng dưa hấu ăn.
“Tiểu Tuệ, sao em không ăn?” Chiêu Mộ Bạch đưa miếng dưa hấu mình cầm tới đưa cho Tiêu Tuệ, ý bảo bà ta cầm lấy, “Dưa ngày hôm nay rất ngọt, em mau thử đi.”
Tiêu Tuệ phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng cười cười với chồng mình, nhận lấy miếng dưa hấu từ tay ông ta, cúi đầu cắn một miếng. Dưa hấu thực sự rất ngọt, nhưng tâm trạng của bà ta không bởi vì vị ngọt của dưa hấu mà phục hồi lại được bao nhiêu.
Mấy ngày nay, tâm tình của bà ta vẫn không được tốt lắm.
Chuyện này chắc phải bắt đầu từ tháng trước có một nhóm thanh niên trí thức mới về nông thôn.
Như Khổng Tuyết Nhi đã nói, nhóm thanh niên trí thức mới tới này có mấy người đến cùng chỗ với bà ta và Tiêu Tuệ, thậm chí trong đó có một cô gái trẻ tuổi tên là Bạch Lộ, lại là hàng xóm sát vách của Tiêu Tuệ.
Thời gian trước Tiêu Tuệ đi đến chỗ của thanh niên trí thức tìm Khổng Tuyết Nhi, Bạch Lộ đột nhiên nhảy ra gọi bà ta là chị Tiểu Tuệ, bà ta rất lâu cũng không phản ứng lại, đến khi Bạch Lộ tự giới thiệu, bà ta mới nhớ tới cô em gái hàng xóm này.
“…… Là Tiểu Lộ sao, sao cô cũng tới đây?” Tiêu Tuệ nhìn cô gái trước mặt cười đến vẻ mặt rực rỡ, gượng gào hỏi ra tiếng.
Quê của bà ta cách đây khá xa, từ sau khi về nông thôn bà ta không bao giờ trở về nữa, bình thường đều liên lạc bằng thư từ. Nhiều năm không gặp như vậy, mới nhìn thấy cô em gái hàng xóm này mà có thể nhận ra mới lạ.
Với lại….. cô em gái này thay đổi rất nhiều, người con gái tóc vàng năm đó đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, mà bà ta lại dần dần già đi.
“Chị Tiểu Tuệ, em đến để tìm chị đó!” Trên mặt Bạch Lộ chất đầy nụ cười vui vẻ, tiến lên kéo cánh tay Tiêu Tuệ, giống như trước kia, “Hiện tại nhà nào cũng có người muốn về nông thôn, em cũng đến tuổi rồi, cha mẹ em nghĩ thay vì đi đến nơi không quen thuộc, thì thôi tới tìm chị Tiểu Tuệ, bình thường nếu gặp khó khăn gì, cũng có thể tìm chị Tiểu Tuệ giúp đỡ hoặc là cho ý kiến nữa!”
Nói xong, đôi mắt to chớp chớp nhìn Tiêu Tuệ.
Cô ta nói thẳng thắn như vậy, da mặt Tiêu Tuệ mỏng như vậy không tiện cứ một mực từ chối, thì không hiểu sao lại đồng ý thỉnh thoảng sẽ giúp đỡ.
Sau đó, Tiêu Tuệ càng thường xuyên đi đến chỗ của thanh niên trí thức.
Nhưng đây không phải là ngọn nguồn sự phiền não chủ yếu của Tiêu Tuệ, mà là mấy ngày trước bọn họ thuận miệng nói chuyện về chuyện trong nhà, Bạch Lộ nhất thời không giữ mồm giữ miệng, nói ra chuyện thời gian trước anh trai Bạch Ngọc vừa ly hôn.
Bạch Ngọc…