[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 176
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 176 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Có đôi khi Tiền Dung Nhi cũng sẽ cảm thấy, việc lặp lại cái vòng tuần hoàn như vậy thật sự là không tốt cho lắm.
Nếu như đồ cô ta tặng không thể làm cho người ta hài lòng, thì cô ta hoàn toàn không thể nào thu lại được giá trị hảo cảm mà cô ta đã dùng, như vậy thì cô ta sẽ không có cách nào để đổi vật phẩm mới. Nếu thường xuyên xuất hiện tình huống như vậy, thì chẳng phải là cô ta sẽ bị trắng tay vì không còn giá trị hảo cảm hay sao?
Nhưng mà không đợi đến lúc cô ta rối rắm nghĩ ra biện pháp về sau nên làm như thế nào, thì thương thế khôi phục Triệu Hồng Diệp đã mang theo chiếc vòng tay vàng ấy ra cửa.
Một đêm trôi qua, nhờ có cái vòng tay vàng này mà tên tuổi của cô ta đã lan tỏa khắp thôn. Đợi đến ngày hôm sau, thậm chí còn truyền ra đồn đãi là, cô ta, Tiền Dung Nhi là phúc tinh.
Tiền Dung Nhi cảm thấy, cô ta không cần phải lo lắng nữa. Bởi vì cô ta vừa đi ra ngoài, thì ánh mắt của những người gần đấy đều sẽ tập trung lên người cô ta. Ngay từ đầu cô ta còn có chút không quen, nhưng chờ đến lúc cô ta phát hiện bản thân cô ta càng được chú ý thì giá trị hảo cảm lẻ tẻ thu được của người bên ngoài cũng càng nhiều, thì cô ta một chút cũng không khẩn trương nữa.
Cô ta thậm chí không cần phải chủ động tiến lên nói chuyện với mọi người.
Bị người ta nhìn vài lần lại không rớt miếng thịt nào, hơn nữa bọn họ nhìn cô ta còn có thể mang đến cho cô ta giá trị hảo cảm đâu, giá trị hảo cảm vẫn không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở +1, +1, +1, đặc biệt là vụ làm ăn này kiếm được nhiều mà cũng không lỗ nha!
Vì thế, Tiền Dung Nhi đi lên con đường giống như Triệu Hồng Diệp, mỗi lần ăn
cơm xong là đi khắp nơi trong thôn, chỗ nào nhiều người thì chui vào chỗ đó, đắm chìm dưới ánh mắt hâm mộ cùng lấy lòng của mọi người, cảm thụ được giá trị hảo cảm không ngừng tăng lên, trong lòng phải nói là vô cùng vui vẻ.
Tiền Dung Nhi nghĩ, chờ sau khi giá trị hảo cảm đủ rồi, cô ta có thể một hơi mua hết những thứ lúc trước cô ta muốn mua nhưng không nỡ mua kia, đến lúc đó muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, muốn uống cái gì thì uống cái đó, cũng không cần phải vì năm điểm hay mười điểm giá trị hảo cảm mà phát sầu.
Đang ảo tưởng về cuộc sống tốt đẹp trong tương lai không xa, Tiền Dung Nhi nhịn không được phát ra một tiếng thở dài, giá trị hảo cảm này đột nhiên tăng vọt, cũng là một phiền não nhỏ ngọt ngào nha.
“Aizzz. ”
“Ai ~~”
Cùng lúc đó, Tiền Hải cũng phát ra tiếng thở dài nặng nề.
Hai ngày nay, ông ta nhìn mẹ của mình mỗi ngày trên tay đeo một cái vòng vàng đi ra ngoài, trên mặt bà ta còn cười tươi như một đóa hoa, cả người đều giống như trẻ hơn mấy tuổi, tránh không được liền nhớ tới chuyện thương tâm của mình.
Nhớ lúc trước, ông ta cũng từng có vận khí đặc biệt tốt, lần đó ông ta mang theo con gái nhỏ đi đổi tên, trên đường trở về đã nhặt được không ít thứ tốt, đặc biệt là đồng hồ mới cùng nhẫn vàng bên trong, vô cùng đắt tiền.
Hơn nữa chiếc nhẫn kia so với chiếc vòng tay mẹ ruột của ông ta đeo trên tay thì có độ dày nhiều hơn, đeo trên tay liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy, vàng lấp lánh, sáng ngời, nếu không phải ông ta không cẩn thận làm mất, khẳng định có thể bán ra giá cao hơn cái đồng hồ kia!
Aizz… Tại sao ông ta lại không cẩn thận như vậy chứ, sao có thể làm mất cả nhẫn vàng lẫn số tiền mà ông ta bán đồng hồ đi cơ chứ?
Đêm đó sau khi ông ta trở về phát hiện tiền bị mất, còn thừa dịp đêm đi tìm qua trong phạm vi thôn một lượt, nhưng tìm tới tìm lui, chính là tìm không thấy tiền cùng nhẫn mà ông ta đánh rơi đâu. Tiền Hải cảm thấy, số tiền đó rất có thể bị rơi ở vị trí ông ta đi từ trên núi xuống, ông ta cũng cẩn trọng tìm qua chỗ đó rồi, nhưng mà chính là tìm mãi, tìm mãi vẫn không tìm thấy.
Nói không chừng bị người khác nhìn thấy, trực tiếp nhặt đi rồi cũng nên!
Nghĩ đến khả năng này, Tiền Hải càng thêm đau lòng đến đêm không ngủ được, số tiền này, rõ ràng đều là của ông ta, người khác dựa vào cái gì nhặt đi, thật sự là quá đáng ghét! Nếu để cho ông ta biết rốt cuộc là ai nhặt được, thì ông ta nhất định phải hung hăng giáo huấn người kia một trận mới được!
Nghĩ đi nghĩ lại, Tiền Hải tựa vào tường ngoài sân, nhịn không được lại phát ra một tiếng kêu bi thương: “Nhẫn vàng của tôi a!”
Đột nhiên, ông ta phát hiện trên người có thêm một đạo ánh mắt nhìn ông ta, ông ta tìm bốn phía, thì phát hiện là Triệu Oánh đang nhìn ông ta.
Triệu Oánh tựa hồ là vừa vặn đi ra từ trong sân nhà họ Chiêu, nghe thấy tiếng kêu rên của ông ta nên mới đi qua xem.
Hừ, sao cái người què này lại đến đây vậy? Tiền Hải cảm thấy Triệu Oánh không may mắn, nên ông ta hừ lạnh với Triệu Oánh một tiếng, xoay người đi vào trong sân nhà mình.
Ông ta đi quá nhanh, hoàn toàn không phát hiện Triệu Oánh nhìn chằm chằm bóng lưng ông ta một hồi lâu, cuối cùng còn nhếch môi cười cười.