[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 174
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 174 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Trong lòng Chức Chức nghĩ đến quyết định của đêm hôm trước, ngày hôm sau sau khi ăn điểm tâm xong thì cô đã chạy ngay tới nhà Đường Lâm Khê, lôi kéo cậu nói muốn đi tìm kiếm bóng dáng Triệu Hồng Diệp trong thôn, lặng lẽ nhìn xem chiếc vòng vàng trên cổ tay bà ta rốt cuộc là như thế nào.
Cô đã nghe bà nội nói rồi, bà nội Triệu này, hai ngày nay vẫn luôn làm cho cả thôn hỗn loạn cả lên, cũng chỉ là nhằm khoe khoang cái thứ đồ mà bà ta coi là hiếm trên tay bà ta với mọi người. Vì vậy cô chỉ cần cùng anh Đường tìm ở trong thôn, khẳng định rất dễ dàng có thể tìm được bà nội Triệu.
Vừa vặn Triệu Oánh cũng ở đây, nghe xong lời nói của Chức Chức, có chút không yên lòng, cô ấy suy nghĩ một chút rồi đề nghị: “Chức Chức, nếu không dì đi theo các cháu đi qua đó ha?”
Triệu Oánh cũng không phải là vì đi xem náo nhiệt, mà là muốn bảo hộ hai đứa nhóc này. Dựa theo tính cách của Triệu Hồng Diệp, lỡ như để bà ta phát hiện ra Chức Chức cùng Đường Lâm Khê cư nhiên lặng lẽ đến xem náo nhiệt, nhất định sẽ náo loạn đến tất cả mọi người đều biết. Vì không để cho hai đứa nhỏ bởi vậy mà tạo thành bóng ma tâm lý, thì việc có người lớn ở bên cạnh tương đối an toàn hơn.
Chức Chức nhìn Đường Lâm Khê, nhìn thấy cậu cũng gật đầu đồng ý, thì mới nói với Triệu Oánh: “Được nha, được rồi, dì Oánh Oánh đi xem cùng chúng cháu đi!”
Thật sự là không nghĩ tới nha, dì Oánh Oánh cũng sẽ có lúc có lòng hiếu kỳ nặng như vậy. Chức Chức ở trong lòng thầm nghĩ như vậy.
Đường Ngọc Lan ở một bên cười nhìn nhìn bọn họ, thấy ba người bọn họ đã quyết định xong, thì nói với bọn họ: “Vậy mau đi đi, đi sớm một chút, xem xong sớm trở về sớm, chờ mặt trời lên cao, bên ngoài sẽ nóng lên đấy.”
Chức Chức vừa nghe, cũng nghĩ đến mặt trời toả nắng trên đỉnh đầu, cô vội vàng lôi kéo hai người Đường Lâm Khê và Triệu Oánh ra cửa.
Không mất nhiều thời gian, ba người bọn họ đã nhanh chóng tìm thấy thân ảnh của Triệu Hồng Diệp ở đầu làng.
Bên cạnh bà ta còn có một đám ông bà già vây quanh, đều là những người ở nhà ngày thường không cần đi làm, bọn họ ngoại trừ làm mấy việc vặt trong nhà, thì bình thường đều sẽ còn có rất nhiều thời gian rảnh rỗi để có thể dùng để tán gẫu cùng bát quái.
Triệu Hồng Diệp bị vây ở chính giữa, tay áo tay trái cao cao xắn lên, lộ ra vòng vàng trên cổ tay. Lúc này, bà ta giơ cao tay trái lên, để cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy cái vòng vàng này, mà bà ta đâu, làm như vậy thì cũng có thể giúp bà ta thu hết được những ánh mắt hâm mộ ghen tị của những người này vào đáy mắt nha.
Miệng của Triệu Hồng Diệp thì không ngừng đóng đóng mở mở, không biết đã nói bao nhiêu lần cảm nghĩ khi nhận được vòng tay vàng. Nếu phía sau bà ta mà có một cái đuôi, thì lúc này phỏng chừng đã sớm vểnh lên trời rồi.
Mấy người Chức Chức không có đến gần, ở trong góc nhìn về phía bọn họ vài lần. Thị lực trẻ nhỏ tốt, chỉ chốc lát sau Chức Chức đã ghi nhớ bộ dáng chiếc vòng vàng trong “truyền thuyết” kia vào trong đầu. Chức Chức yên lặng gật gật đầu, rất là đồng ý với miêu tả của bà nội đối với chiếc vòng tay vàng này, ngoại trừ nó có màu vàng ra, thì thật đúng là cũng không có chỗ gì đặc biệt cả.
Quá nhỏ, cũng quá mỏng rồi, cảm giác vô cùng nhẹ. Chức Chức tự cho rằng, vòng tay như vậy đeo trên tay thì có ý nghĩa gì chứ, còn không bằng nhổ hai cây cỏ đuôi chó làm thành một cái vòng, đeo trên tay còn đẹp hơn một chút.
“Chúng ta đi thôi, không có gì thú vị cả.” Chức Chức xoay người, nói với hai người Triệu Oánh cùng Đường Lâm Khê, sau đó chính mình lại nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu, “Loại vòng tròn màu vàng này rốt cuộc đẹp chỗ nào chứ, lúc trước chú Đại Dũng còn cầm trong tay hôn đâu, chính là nhỏ hơn nhiều so với cái vòng trong tay bà nội Triệu thôi…”
Cái mà Chức Chức nhắc tới chính là lúc cô và Đường Lâm Khê chơi trốn tìm ở nhà họ Đường, cô bởi vì tìm Đường Lâm Khê mà đi vào phòng Đường Lâm Khê, thì cô lại phát hiện Đổng Đại Dũng cũng ở bên trong, vừa vặn nhìn thấy anh ta đang cầm thứ gì đó hôn lên miệng.
Khi đó, Đổng Đại Dũng nói cho cô biết cái vòng tròn mà anh ta cầm trong tay là dùng cỏ nhỏ màu vàng làm thành, nhưng hôm nay, Chức Chức rõ ràng cảm thấy thứ kia cùng với cái vòng vàng mà cô nhìn thấy hôm nay đều có chung chất liệu như nhau nha. Lúc đó, tại sao chú Đại Dũng lại muốn lừa dối cô chứ?
Chức Chức lâm vào khổ não.
Mà nghe được lời cô nói, thì Triệu Oánh đột nhiên dừng một chút, sau đó có chút vội vàng hỏi: “Chức Chức, cháu nói lúc trước cháu có nhìn thấy một thứ không khác biệt lắm với chiếc vòng vàng kia ở trên tay chú Đại Dũng hả?”