[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 172
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 172 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nhưng, tuy rằng bên ngoài chén canh rất nóng, nhưng nhiệt độ nước canh nóng bỏng thì vẫn hạ xuống rất nhanh, qua không bao lâu liền biến thành nhiệt độ thích hợp nhất để ăn. Thái Tiểu Đào bưng một cái chén sứ lớn, trong lòng bàn tay vẫn còn cảm nhận được hơi nóng, một bên nghe mọi người nói chuyện phiếm, một bên uống nước canh ngọt ngào, tâm tình càng thêm tốt hơn.
Buổi tối hôm đó, sau khi Bà Chiêu ăn cơm tối xong, thì chạy ra ngoài đi dạo một vòng, thuận tiện nghe chút tin đồn mới nhất trong thôn, không bao lâu sau, bà đã chạy nhanh như chớp về nhà, cùng người nhà chia sẻ bát quái mình nghe được.
“Mọi người đoán xem, ban ngày hôm nay Triệu Hồng Diệp cố ý đến nhà chúng ta, là vì chuyện gì?” Bà Chiêu thần bí hỏi.
Thái Tiểu Đào và bọn nhỏ ở nhà đều lắc đầu, tỏ vẻ mình không biết.
Mà ban ngày mấy người không có ở nhà, vốn còn nhàn nhã ăn dưa hấu sau bữa ăn, vừa nghe ban ngày Triệu Hồng Diệp cư nhiên tới nhà bọn họ, tất cả đều lo lắng.
“Mẹ, bà ta tới đây làm gì vậy? Không phải là tới tìm người nhà chúng ta để báo thù chứ, mọi người không sao chứ, có bị thương hay không?” Chiêu Thời Sênh Đằng đứng lên một chút, dáng vẻ muốn đi kiểm tra xem trên người con gái mình có vết thương gì hay không.
“Đúng vậy, mẹ, Tiểu Đào, hai người có việc gì không? Sau này bà ta mà tới, thì tìm người đến trong ruộng gọi chúng con một tiếng, chúng con chắc chắn sẽ trở về ngay lập tức!” Chiêu Mộ Sắc khẩn trương nhìn Thái Tiểu Đào vợ ông đang mang thai một cái, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.
Chiêu Mộ Sắc bình thường cũng không phải là người nhát gan như vậy, đây còn không phải là vì vợ ông thật vất vả mới mang thai được hay sao, hết thảy nên lấy cẩn thận làm chủ mà.
Chiêu Mộ Bạch cũng ở một bên gật đầu, đánh giá ba đứa nhỏ của mình, bọn họ không bị dọa chứ?
Bà Chiêu tức giận lườm ba đứa con trai ngu xuẩn một cái, nói: “Có mẹ ở đây, có thể có chuyện gì? Lá gan này của các con a, cũng quá bé đi, cũng không cần thèm dùng đầu mà ngẫm lại, mẹ sẽ để cho bà ta tiến vào hay sao?”
“Ba đứa con trai ngu xuẩn” nghĩ thầm, nếu như Triệu Hồng Diệp nhất định muốn tiến vào, thì mẹ cũng không ngăn được bao lâu mà. Dù sao thì hai người bọn họ cũng đều có tuổi rồi, sức lực của người này cũng không lớn hơn người kia bao nhiêu, nhỡ đâu ngã xuống, thì sẽ rất nguy hiểm đâu.
Trong nhà lúc ấy cũng chỉ có người già, trẻ nhỏ, người có sức lực duy nhất là Thái Tiểu Đào còn đang mang thai, cho nên Thái Tiểu Đào cũng chính là đối tượng cần phải cẩn thận bảo vệ hơn, như vậy mà nói thì bọn họ có thể không lo lắng hay sao chứ?
Bỏ qua đề tài vô nghĩa này, Bà Chiêu tiếp tục nói bát quái vừa rồi bị cắt đứt.
“Hôm nay mẹ nghe người ta nói, Triệu Hồng Diệp không biết lấy từ đâu ra một cái vòng vàng, đang ở trong thôn khoe khoang khắp nơi. Các bà ấy miêu tả cho mẹ một chút, thì cái vòng tay kia đại khái lớn như vậy, thô như vậy, chậc chậc, cái này cũng quá nhỏ đi, cùng mấy sợi bông hợp lại không sai biệt lắm chứ?”
Nói xong, Bà Chiêu còn khoa tay múa chân một chút, cũng tỏ vẻ ghét bỏ thật nhiều. Ôi chao, vòng tay nhỏ như vậy cũng không biết xấu hổ lấy ra khoe khoang, cái vòng ấy mà không nhìn kỹ căn bản là nhìn không ra nha?
Thế nhưng Bà Chiêu cũng không biết rằng ý nghĩ này của bà thật đúng là đã xảy ra. Ban ngày, Triệu Hồng Diệp đứng trước cửa nhà bọn họ múa lâu như vậy, còn không phải là muốn cho bà xem vòng tay mới của bà ta hay sao!
Thế nhưng điểm chú ý lúc ấy của Bà Chiêu căn bản cũng không đặt ở trên người Triệu Hồng Diệp, cho nên Bà Chiêu căn bản cũng không có phát hiện trên cổ tay Triệu Hồng Diệp rốt cuộc có thêm cái gì.
Nhưng, những người khác trong nhà họ Chiêu ngay lập tức đã chú ý đến một điểm vô cùng chính xác.
Chiêu Thời Sênh nhíu nhíu mày, đưa ra nghi vấn: “Vòng tay vàng? Nhà họ làm gì có tiền mua cái này?”
Căn cứ theo những gì mà ông biết được, thì nhà họ Tiền cách vách không chỉ đơn giản là không có tiền, mà Tiền Hải còn có chút nghiện cờ bạc, hết lần này tới lần khác vận may của ông ta còn không tốt, thường xuyên thua mất rất nhiều tiền. Mà tiền ông ta xuất ra, tựa hồ vẫn là tìm Triệu Hồng Diệp lăn lộn khóc lóc om sòm mà có đâu…
Một gia đình như vậy, sẽ nỡ bỏ tiền ra mua một cái vòng vàng không có tác dụng lớn gì hay sao? Đem vòng vàng bán đổi thành tiền mới hợp lý hơn chứ?
“Mẹ nào biết, Triệu Hồng Diệp khẳng định sẽ không nói ra.” Bà Chiêu khoát tay áo, tỏ vẻ mình cũng không rõ ràng lắm.