[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 171
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 171 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Triệu Hồng Diệp ôm chân ở trước cửa nhà họ Chiêu hùng hùng hổ hổ hổ một hồi lâu, thấy vẫn không có ai đi ra mở cửa, thì bà ta mới dùng một chân còn nguyên vẹn khác hung hăng dậm chân, đi về nhà.
Đến khi phát hiện cửa không còn âm thanh truyền đến, Chức Chức mới nhỏ giọng hỏi Bà Chiêu: “Bà nội, người đi chưa?”
Bà Chiêu cười tủm tỉm trả lời: “Đi rồi, Chức Chức có thể yên tâm!”
Ai ui, ha ha, vừa rồi tiếng “ngao” kia bà cũng nghe được quá rõ ràng rồi, chỉ ngẫm lại thôi là đã cảm thấy khẳng định rất đau. Hừ, ai bảo bà già kia đá cửa cổng nhà bọn họ, cũng đừng đá đến mức hỏng chân tiếp đi, như vậy thì bà ta nhất định sẽ đến ăn vạ nhà bọn họ cho coi, nhưng mà dù sao thì loại chuyện gánh tội thay thế này bà cũng không bao giờ nhận đâu.
Ngay cả khi bà ta thực sự bị thương, thì đó cũng là do bà ta đáng đời!
Chức Chức nghe bà nội nói xong, buông vỏ dưa hấu đã bị gặm sạch sẽ trong tay xuống, chạy nhanh đến bên cạnh cánh cửa đen lớn, hai má cô dán lên cánh cửa đen nhánh, hai bàn tay nhỏ bé còn không ngừng vuốt ve nó, miệng nói: “Đại Hắc không khóc, không đau, không đau, kẻ xấu đã đi rồi!”
Nhìn tư thế này là biết nghiễm nhiên Chức Chức cũng coi “Đại Hắc Môn” như một người bạn nhỏ của mình.
Tiểu Bạch và Tiểu Hoàng cũng chạy theo phía sau Chức Chức, rất nhanh, gần cánh cửa cổng liền truyền đến song tấu “gâu…gâu…gâu…” và “ò…ó…o..”.
Chứng kiến tất cả, Đường Ngọc Lan không nhịn được cười, hâm mộ nói với Bà Chiêu: “Xảo Lan, đứa nhỏ Chức Chức này, thật sự là khiến cho người ta cảm thấy yêu thích mà.”
Bà Chiêu tự hào ưỡn ngực: “Đó là đương nhiên rồi, cũng không nhìn xem con bé là cháu gái của ai!”
Cái người đáng ghét kia cuối cùng đã rời đi, vì thế một nhóm người nhà họ Chiêu cùng với hai bà cháu Đường Ngọc Lan tiếp tục hạnh phúc ăn dưa hấu ngon ngọt mát lạnh.
Thái Tiểu Đào một lần nữa cũng được đỡ ra, nhưng Thái Tiểu Đào lại cho rằng, còn không bằng bà không đi ra ngoài. Những người khác thì trong tay mỗi người đều cầm một miếng dưa hấu ăn, trên mặt đều là nụ cười sung sướng vì niềm vui khi được ăn ngon, mà bà thì sao, bởi vì dưa hấu tính hàn, mẹ chồng tuyệt đối sẽ không cho phép bà ăn, ngay cả một ngụm nhỏ cũng không được.
Thế nhưng, vừa nghĩ đến sinh mệnh nhỏ bé trong bụng mình, Thái Tiểu Đào liền nhịn không được lộ ra nụ cười hạnh phúc, vì con, thì một năm không thể ăn dưa hấu, bà cũng nguyện ý!
Chức Chức ngẩng đầu nhìn bác dâu cả, sau đó cúi đầu nhìn dưa hấu trong tay mình, biểu tình trên mặt rối rắm không biết phải làm sao. Ai, nhìn bác dâu cả vẫn trông mong nhìn, cô liền cảm thấy dưa hấu trong tay cô cũng không còn thơm ngon nữa rồi. Chức Chức tạm ngừng ăn dưa, lặng lẽ kéo vạt áo bà nội, ghé vào bên tai bà nhỏ giọng nói cái gì đó.
Bà Chiêu nghe cháu gái nói, cảm thấy còn rất có đạo lý, vì thế gật gật đầu, đứng dậy lưu lại một câu “Tôi đi ra đây một chút rồi quay trở lại ngay”, nói xong, bà bước nhanh vào phòng bếp.
Thấy vậy, Chức Chức tiếp tục an tâm ăn dưa, ai ô, thật ngọt thật ngọt nha!!
“Chức Chức, em đã nói gì với bà nội em vậy?” Đường Lâm Khê ngồi bên cạnh Chức Chức, nên cậu đã nhìn thấy tất cả mọi hành động của hai bà cháu Chức Chức vào trong mắt, cho nên cậu biết là sau khi Chức Chức nói xong, thì bà nội của cô mới đứng dậy rời đi, vì thế cậu đã ngay lập tức đoán ra được là việc này khẳng định có liên quan đến lời cô nói.
Chức Chức chuyên tâm gặm dưa hấu, cười hì hì với Đường Lâm Khê một tiếng. Chức Chức cố gắng duy trì cảm giác thần bí, nói cho Đường Lâm Khê biết rằng lát nữa sẽ biết. Đường Lâm Khê thấy thế, cũng không truy hỏi nữa, dù sao chờ một chút nữa, thì cậu cũng có thể biết được rốt cuộc là có chuyện gì rồi.
Qua vài phút, Bà Chiêu nâng một cái chén sứ lớn đi ra, phía trên chén bốc lên hơi nóng nghi ngút, phía dưới bà còn cố ý lót một miếng vải ngăn ngừa nóng. Bà Chiêu đưa chén cho con dâu lớn, nói: “Nào, Tiểu Đào, đây là canh táo đỏ long nhãn mà mẹ làm cho con, con thừa dịp nóng thì uống đi. Vừa rồi Chức Chức đã nói với mẹ rằng, tất cả mọi người đều đang ăn dưa hấu, chỉ có con là không thể ăn, như vậy thì con cũng quá thảm rồi, đến đây, đến đây, chúng ta ngồi cùng một chỗ cùng ăn với nhau, con ăn canh táo long nhãn, còn mẹ và mọi người thì ăn dưa hấu.”
Dưới ánh mặt trời nóng bức, cùng với sự nhiệt tình của mẹ chồng và cháu gái, vì bà ta mà làm canh táo đỏ long nhãn, vì thế Thái Tiểu Đào cười cười, cứng ngắc tiếp nhận, nghiêm túc cảm ơn mẹ chồng cùng Chức Chức, nhưng cũng không biết nên ăn như thế nào bây giờ.
Chén canh táo đỏ long nhãn này cũng quá nóng đi!