[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 170
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 170 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Mãi cho đến khi đi vào nhà chính ngồi xuống, Thái Tiểu Đào cũng không nghĩ rõ quá trình này rốt cuộc là phát sinh như thế nào.
Chiêu Đại Bảo thấy hai chị Chiêu Nguyện và Chiêu Quỳnh Tương dẫn bác dâu cả đi vào trong, hài lòng gật gật đầu, dẫn các em trai em gái còn lại dựa vào một góc ngồi xuống, còn cậu thì chạy đến bên cạnh ruộng dưa hấu cùng với Chiêu Tiểu Bảo.
Hai người bọn họ chọn trúng quả dưa hấu lớn mà Chiêu Chức Chức coi trọng ngay từ đầu, hái xuống, sau đó gian nan mà chuyển dưa hấu ra ngoái.
Tay cầm dao của Chiêu Tiểu Bảo đưa xuống, dưa hấu tròn trịa được bổ thành hai nửa, bên trong màu đỏ tươi của dưa hấu bại lộ ra, hương thơm ngọt ngào độc đáo của dưa hấu cũng tràn ngập trong không khí.
Nguyên bản hai mắt vô thần, đang ngây người Chiêu Chức Chức đột nhiên ngửi ngửi thấy hương thơm ngọt ngào trong không khí.
Sau đó cô giống như một con chuột Hamster nhỏ đáng yêu, theo hương vị mà tìm tới, ánh mắt chỉ chốc lát sau đã nhìn chằm chằm vào quả dưa hấu đã bị bổ ra, nặng nề nuốt nước miếng, trong mắt hiện lên vài phần tham ăn.
Giờ khắc này, cái gì mà Triệu Hồng Diệp, cái gì mà người xấu, toàn bộ đều bị cô bỏ lại sau đầu, trong mắt cô hiện giờ chỉ có trái dưa hấu ăn ngon kia.
Chiêu Đại Bảo nhìn thấy phản ứng này của Chiêu Chức Chức, cũng cười cười, sau đó cậu cùng với Chiêu Tiểu Bảo hai người cùng nhau cắt một nửa dưa hấu trong đó thành từng miếng nhỏ.
Rất nhanh, trong tay mỗi người đều có một miếng dưa hấu thuộc về riêng mỗi người bọn họ.
Chiêu Chức Chức nhìn dưa hấu trong tay, hạt dưa màu đen phía trên rất ít, xem ra là các anh trai cố ý chọn cho cô, đôi mắt cong lên vì cười vui vẻ, Chiêu Chức Chức há to miệng “A ô” một ngụm, cắn xuống một miếng dưa hấu ngọt nhất, còn cắn trúng phần không có hạt dưa luôn.
Dưa hấu năm nay phát triển tốt, ăn vào miệng giống như nước ngọt vậy, nước dưa hấu thơm ngọt chảy vào cổ họng, một ngụm ngọt ngào mát lạnh thơm ngon đến tận đáy lòng.
Cô gái nhỏ ngồi trên băng ghế nhỏ, nhu thuận cầm dưa hấu gặm mạnh vài ngụm, lại ngẩng đầu, hai bên má cô đều là nước dưa hấu đỏ hồng, nhưng người thì lại ngây ngốc cười rộ lên.
Dưa hấu rất ngon nha!
“Phốc!” Đường Lâm Khê nhìn thấy dáng vẻ của Chiêu Chức Chức, không nhịn được bật cười, lấy ra khăn tay trắng sạch sẽ từ trong túi, lau khóe miệng thay cho Chiêu Chức Chức.
Chiêu Đại Bảo nhìn Chiêu Chức Chức một cái, sau đó quay đầu hướng về phía bà Chiêu và Đường Ngọc Lan ở cửa hô một câu: “Bà nội, bà nội Đường, mau tới đây, ăn dưa rồi!”
Sau khi hô xong, Chiêu Đại Bảo sai em trai sinh đôi Chiêu Tiểu Bảo đang ăn miếng dưa thứ hai của mình cầm lấy hai miếng dưa, đưa qua cho hai chị Chiêu Nguyện và Chiêu Quỳnh Tương ở trong phòng.
Về phần bác dâu cả, bác ấy còn đang mang thai em bé, bà nội không cho bác ấy chạm vào dưa hấu, nói cái gì mà dưa hấu quá lạnh không thể ăn.
Dù sao cậu cũng không hiểu vì sao nói dưa hấu lạnh, nhưng cứ dựa theo lời bà nội nói mà làm là được rồi.
Ai, bác dâu cả thật tội nghiệp, dưa hấu ngon ngọt như vậy mà không thể ăn được.
bà Chiêu nghe tiếng quay đầu lại nhìn, phát hiện không biết từ lúc nào, đám cháu yêu quý nhà mình vậy mà tự mình bổ một quả dưa hấu ra ăn, tiếng ăn dưa rắc rắc vang lên không dứt bên tai, thấy vậy bà Chiêu nở nụ cười, hô to một tiếng: “Tới đây!”
Nói xong, bà kéo Đường Ngọc Lan qua, trực tiếp đi lấy dưa hấu ăn.
Triệu Hồng Diệp nhìn đối thủ một mất một còn của mình thế mà cũng không quay đầu lại mà rời đi, tức giận đến giậm chân.
Nhưng bà ta vừa nghĩ tới mục đích hôm nay mình tới, thì nhịn không được đắc ý, vắt hai cánh tay ra sau lưng, lặng lẽ xắn tay áo lên trên, lộ ra thứ đeo trên cổ tay trái.
Một chiếc vòng tay tinh tế, được chế tạo bằng vàng.
Hai ngày trước Tiền Dung Nhi ở bên ngoài “nhặt” được, sau đó con bé đã ngay lập tức tặng cho bà ta. Đây chính là chiếc vòng độc đáo duy nhất trong thôn đâu, bà ta nhất định phải để Trương Xảo Lan nhìn kỹ một chút.
Đây chính là thứ mà chỉ có những người phụ nữ nhà giàu mới đeo, đắt như vậy cơ mà, Trương Xảo Lan bà ta khẳng định chưa từng thấy qua!
Nghĩ tới đây, Triệu Hồng Diệp càng thêm kiên định nhất định phải để cho Trương Xảo Lan nhìn thấy vòng tay trên tay bà ta, quyết tâm để cho Trương Xảo Lan hâm mộ bà ta.
Triệu Hồng Diệp gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng bà Chiêu, bắt đầu hít sâu, tính toán lại phát ra chút động tĩnh gì đó hấp dẫn lực chú ý của bà Chiêu.
Sau đó Triệu Hồng Diệp liền nhìn thấy, bà Chiêu khom lưng cầm lấy hai miếng dưa hấu, tay trái một miếng, tay phải một miếng, vừa ăn một miếng dưa hấu trong tay vừa hướng cửa đi tới.
Một hơi nghẹn ở trong cổ họng nôn không ra lại nuốt không trôi, khiến mặt Triệu Hồng Diệp nghẹn đỏ bừng. Đồng thời, trong lòng bà ta cũng nhịn không được kích động, nhìn tư thế này, Trương Xảo Lan kia là tính toán chia cho bà ta một miếng dưa hấu sao? Đây cũng không phải là bà ta cầu xin nha, là Trương Xảo Lan chủ động muốn cho bà ta ha.
Trương Xảo Lan vừa rồi nhất định là đã nhìn thấy vòng vàng của bà ta cho nên thái độ mới có thể đột nhiên có sự khác thường lớn như vậy. Bà ta biết ngay mà, một thứ đáng giá như vậy, ai cũng đều sẽ hâm mộ thôi.
Trương Xảo Lan, không phải là cũng lân la chạy tới quấn lấy bà ta đây hay sao?
Trong lòng Triệu Hồng Diệp vừa đắc ý lại vừa kiêu ngạo, quyết định sau khi trở về liền đem cái vòng tay này cúng bái, coi như gia bảo của nhà bọn họ. Chiếc vòng tay này đã chứng kiến toàn bộ quá trình bà ta “xẻo” một miếng thịt trên người Trương Xảo Lan ra cơ mà, vô cùng ý nghĩa đâu.
Nhìn thấy bà Chiêu càng lúc càng đến gần thì nụ cười trên mặt Triệu Hồng Diệp lại càng đắc ý, làm càn, khóe miệng cơ hồ muốn cười đến mang tai, khuôn mặt cười vặn vẹo đến mức làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng.
Trong lúc lơ đãng, bà Chiêu cũng nhìn thấy nụ cười quái dị trên mặt Triệu Hồng Diệp, trong đầu đặt dấu chấm hỏi thật lớn, đây là… phát ra chứng điên gì vậy, mà cười thành bộ dáng quỷ quái này vậy? Chẳng lẽ là ở nhà nằm ba tháng, người đều nằm đến mức choáng váng luôn rồi?
Nếu đúng là như vậy thật thì đúng là khó lường, kẻ ngốc phát điên là không thể ngăn cản được đâu! bà Chiêu biến sắc, vội vàng ăn nốt một nửa miếng dưa hấu đang ăn dở, sau đó ném vỏ dưa hấu sang bên cạnh, rất nhanh gà trống choai choai Tiểu Hoàng liền ục ục chạy tới mổ lấy vỏ dưa hấu còn sót lại.
Còn miếng dưa hấu còn lại đâu, đó là do bà Chiêu tiện tay cầm lấy, hiện giờ trong lòng bà còn đang cảm thấy hối hận bởi vì bản thân tham lam một lúc cầm hai miếng đâu.
Rất nhanh, bà Chiêu lại phát hiện ra ánh mắt của Triệu Hồng Diệp kia, vậy mà cư nhiên lại di chuyển theo miếng dưa hấu trong tay bà, bà di chuyển dưa hấu theo hướng nào, thì Triệu Hồng Diệp mắt híp liền nhìn theo hướng đấy.
Vậy mà bà ta còn tưởng rằng mình làm được bí mật lắm đâu, vẫn đang cho rằng hoàn toàn không bị người phát hiện ra, nhưng lại không biết rằng nhất cử nhất động của bà ta đều ở trong mắt bà, còn rõ ràng đến từng chi tiết đâu!
Dựa theo những suy nghĩ ngày thường của Triệu Hồng Diệp để suy đoán hành vi hiện tại của bà ta xong, bà Chiêu thiếu chút nữa là cười ra tiếng, bà già này, sẽ không cho rằng miếng dưa này là bà đặc biệt lấy cho bà ta ăn đấy chứ?
Ôi, lớn lên thì xấu xí, nhưng nghĩ thì rất đẹp đâu!
Vì thế, bà Chiêu đã làm bộ như cái gì cũng không phát hiện ra, bà đi tới cửa, tay kéo tay nắm cửa, đột nhiên cười cười với Triệu Hồng Diệp, tiếp theo, ở trước mặt bà ta, hung hăng lẫn không chút lưu tình, đóng chặt cửa cổng nhà mình lại.
Sau khi đóng cửa lại, bà Chiêu còn âm thầm suy đoán một phen, Triệu Hồng Diệp đứng gần như vậy, sẽ không bị khe cửa kẹp vào mũi chứ? Nếu như thật sự mà bị kẹp trúng mũi, vậy thì chỉ có thể trách bà ta xui xẻo.
Cách một cánh cửa, Triệu Hồng Diệp thật đúng là thiếu chút nữa đã bị cánh cửa va vào mặt, bà ta kinh hồn bạt vía lui về phía sau một bước lớn.
Trương Hồng Diệp đầu tiên là bị khuôn mặt tươi cười ngoài ý muốn của bà Chiêu lung lay mất cảnh giác, sau đó liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại, tiếng “rầm rầm” nặng nề vang lên bên tai bà ta, chờ bà ta phục hồi tinh thần lại, phía trước đã bị một đạo Hắc tướng quân* chặn lại.
(*) cửa cổng: chỉ cánh cửa to lớn đã được đóng chặt lại, ngăn cản người ngoài vào trong, tác giả dùng vậy nên tui giữ nguyên bản gốc.
Triệu Hồng Diệp: “…”
Cánh cổng lớn màu đen: “…”
“Trương! Xảo! Xảo! Lan!” Triệu Hồng Diệp nổi giận, gào thét hét lớn tiếng, nhưng không đợi được người ở phía trong cánh cửa ra mở cửa cho bà ta.
“Rắc rắc” một đạo thanh âm cực nhẹ từ bên trong truyền đến, sau đó, Triệu Hồng Diệp liền nghe được bà Chiêu phát ra tiếng thở dài thỏa mãn: “A, dưa này thật ngon a!”
“Một miếng hai miếng không ngại ít, ba miếng bốn miếng cũng không ngại nhiều, tôi phải nhanh chóng đi ăn thêm mấy miếng đây!”
Đến bây giờ, Triệu Hồng Diệp nơi nào còn có không hiểu rõ, bà ta đây là bị người đùa giỡn a!
Triệu Hồng Diệp tức giận, một cước đạp về phía cánh cửa đen to lớn ngăn trở bà ta, nhưng không ngờ được rằng cánh cửa đen to lớn ấy lại vô cùng kiên cố.
Bà ta không chỉ không đá văng cửa được, mà ngược lại thì chân bà ta lại phải chịu một trận đau đớn, sau đó liền nghe thấy Triệu Hồng Diệp “ngao” một tiếng kêu lên.
Triệu Hồng Diệp thầm nghĩ, mẹ nó! Đau quá đi! Cái cửa gì vậy, cũng quá cứng đi!
Tác giả có một câu nói:
Một nhóm trẻ em xem náo nhiệt: rắc rắc, “dưa” này thực sự ngon! Bà nội thật tuyệt vời!