[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 17
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 17 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Vậy được rồi. Vậy lần sau có cơ hội, Nhị Nha, chúng ta cùng nhau nữa chơi nha.”
Nói thật, Chiêu Chức Chức cũng chẳng có bao nhiêu thất vọng, cô gái này vốn là một đứa bé nhát, ngày hôm qua còn té ngã tổn thương đầu gối, tuy rằng mười mấy phút trước còn nghe được bà mẹ chồng hung ác kia nói vết thương đã tốt rồi, nhưng cũng coi như là phải chịu kinh hãi mà, không muốn ra khỏi cửa cũng là bình thường.
Ừm, ngày hôm nay thái độ của Nhị Nha nhàn nhạt, nên cũng là do nguyên nhân bị sợ hãi mà có.
Sau khi Chiêu Chức Chức nói xong, liền nhìn bạn mình phất tay một cái, nắm tay mẹ xoay người rời đi.
Vào lúc hai người nói chuyện, Tiền Nhị Nha không ngừng tưới nước cho khối đất trồng rau ở góc sân này, chờ lúc Chiêu Chức Chức đi ra cửa, phía sau liền truyền đến tiếng gọi “Thâm tình” của Tiền Nhị Nha đối với bà nội Triệu Hồng Diệp: “Bà nội, con tưới nước xong rồi, còn có chuyện gì cần con làm nữa không?”
Bất thình lình, Chiêu Chức Chức rùng mình, nghĩ thầm tiểu đồng bọn cũng không nhát gan như trong tưởng tượng mà, vậy mà có thể sử dụng giọng điệu vui vẻ như thế nói chuyện với bà nội, thực sự là lợi hại.
Về đến nhà, Chiêu Chức Chức phát hiện anh trai nhỏ nhất là Chiêu Cát An đang ôm chân chị cả Chiêu Nguyện oa oa khóc lớn, bên cạnh còn có bác hai gái một mặt thiếu kiên nhẫn đang đứng.
Cô bối rối mông lung, không biết khi bọn họ không ở đây thì đã xảy ra chuyện gì.
“Đây là làm sao? Cát An làm sao khóc thành như vậy?” Thái Vương Vân cũng cảm thấy kỳ quái, hướng về Tiêu Tuệ hỏi.
Tiêu Tuệ mím môi không muốn giải thích, lúc này Chiêu Cát An khóc càng lớn tiếng, hướng về Thái Vương Vân cáo trạng: “Ô ô ô, thím ba, mẹ không cho con đi chơi, mẹ muốn mang con đến trong ruộng ô ô ô, con không muốn đi. . .”
Quyết định này đối với Chiêu Cát An mà nói không khác nào một tin dữ, cậu mong chờ hết một buổi tối, đến lúc muốn xuất phát lại bị mẹ ruột ngăn lại, đây thực sự là quá thảm. Anh trai chị gái, còn có em gái nhỏ đều đi, dựa vào cái gì cậu không thể đi?
“Chị dâu, chị xem. . .” Thái Vương Vân cũng không dám tùy ý làm chủ, đá trái cầu đến bên chân Tiêu Tuệ.
Tiêu Tuệ rất kiên trì, nói ra đã lý do nghĩ kỹ: “Em dâu, không phải chị không muốn để Cát An đi, thế nhưng nó còn quá nhỏ, còn bướng bỉnh cực kì, không ngoan giống như Chức Chức vậy, đi theo cùng còn phải có người phân tâm chăm sóc, phải thêm phiền mà. Cho nên vẫn để cho Cát An đi vào ruộng với chị đi, ngày hôm qua em bận bịu cả ngày, ngày hôm nay ở nhà thoải mái nghỉ ngơi. Cứ quyết định như vậy đi, chị mang Cát An đi.”
Nói xong, liền không để ý con trai khóc cầu xin, kéo cậu xuống từ trên đùi của chị gái, vội vã ôm cậu chạy tới địa điểm tập hợp.
Đi ra thật xa, tiếng khóc Chiêu Cát An vẫn có thể bị người ta nghe được.
Thái Vương Vân nghẹn lời một lúc, trong lòng oán thầm, nói cái gì đứa trẻ nghịch ngợm lo lắng thêm phiền, còn không phải sợ cậu cũng sẽ té ngã sao? Không để Cát An ở nhà cũng là một cái đạo lý, đơn giản là lo lắng bà chăm nom không tận tâm ư?
Bà không phải là người như vậy.
Trong tiểu viện, bầu không khí có chút đê mê, Chiêu Chức Chức chớp đôi mắt mông lung, căn bản không nghe ra nội dung sâu xa, chỉ cảm thấy anh trai Cát An thật đáng thương, vậy mà bị mang đi như vậy.
Đã như vậy, cô liền muốn càng thêm nỗ lực, chờ sau đó đào được nhiều thức ăn, bắt thật nhiều cá, hự hự.
Thái Vương Vân thở dài, kêu mấy đứa nhỏ đến, luôn mãi căn dặn ở bên ngoài phải cẩn thận một chút, không được xuống nước chơi, trước khi ăn cơm trưa trở về, không nên quên thời gian. Sau khi nói xong, bà bổ sung trang bị càng hoàn thiện, lấy ra một khuông trúc và lưới cá to, để Chiêu Đại Bảo đồng thời cầm đi.
Hai thứ này đều là ông Chiêu tự mình làm, thời điểm bắt cá có chút tác dụng.
Sau khi Chiêu Đại Bảo hiểu rõ cách dùng đồ vật, gật gật đầu, dẫn em trai em gái theo hai chị em Chiêu Nguyện ra ngoài.
Chờ người đi rồi, Thái Vương Vân mới vỗ đầu một cái nhớ tới đến, quên đem trứng gà rừng bên trong lòng bếp cho các con. Có điều luộc trứng rồi buổi tối lại cho bọn họ cũng như được.
Chiêu Chức Chức được phân cho một cái rổ nhỏ, có thể đeo vào bên trong khuỷu tay. Cái rổ rất nhỏ, không có bao nhiêu trọng lượng, là chờ chút dùng để chứa rau dại. Chiêu Chức Chức đeo cái rổ, một đường hát lên ca dao chỉ có mình mới hiểu, tâm tình sung sướng đến giống như là chim nhỏ muốn bay lên trời.
“Bộp bộp bộp, ra ngoài hái rau dại ~ bộp bộp bộp, lại bắt cá chép to ~ rồi rồi rồi, buổi tối làm thành món ăn ~ ha ha ha, cái bụng ăn no no ~ “
“Kẽo kẹt kẽo kẹt.”
Chiêu Chức Chức vừa thay đổi bài ca.
“Đồ ăn, đồ ăn, tôi muốn ăn đồ ăn
~ cá cá, cá cá, tôi muốn gặm cá cá ~ “
“Kẽo kẹt kẽo kẹt.”
“Ồ?” Chiêu Chức Chức rốt cục phát hiện bên trong đầu của chính mình thật giống xuất hiện tạp âm, âm rất lớn kêu thành tiếng.
“Cô ồ cái gì mà ồ? Còn nhớ anh Cầu bên bờ hồ Đại Minh của cô không?” Chủ nhân của tạp âm này chính là Thủy Tinh Cầu thương tâm chất vấn, “Tôi đã đợi từ lúc cô tỉnh lại đến hiện tại, cô lại quên mất tôi. Chức Chức cô không có tâm.”
“Bờ hồ Đại Minh” này Chiêu Chức Chức biết đến, cô từng ở thế giới kia xem xong toàn bộ chương trình truyền hình, ấn tượng rất sâu sắc. Chính là bởi vì khắc sâu ấn tượng, sau khi nghe Thủy Tinh Cầu lên án, cô lập tức vô cùng xấu hổ.
Cầu Cầu ở bên trong đầu của nàng, như không lên tiếng, cô thật sự rất khó nhớ tới sự tồn tại của nó. Hơn nữa ngày hôm qua có quá nhiều chuyện phát sinh, tinh thần uể oải, buổi tối mơ thấy ác mộng, tỉnh lại sau giấc ngủ, cô lại hoàn toàn quên đi Thủy Tinh Cầu.
Liền ngay cả ngày hôm qua đã nói cẩn thận, trước khi ngủ sẽ bói toán, cô cũng không nhớ tới đến. . .
“Cầu Cầu, xin lỗi.” Chiêu Chức Chức quả quyết xin lỗi với Cầu Cầu, chuyện này vốn là cô sai.
“Cô. . .” Thủy Tinh Cầu vốn dĩ còn có thật nhiều lời muốn nói, giả đáng thương cái gì đó, kết quả một câu xin lỗi đánh tới, nội dung nó chuẩn bị kỹ càng cũng không dùng tới, kẹt một hồi lâu, nó mới khá là xấu hổ mà nói, “Không, không có gì.”
Ai, nó làm sao có thể giận một Túc Chủ vừa đáng yêu vừa ngoan như vậy đây? Thủy Tinh Cầu thở dài, nhưng không có phát hiện tâm tình của chính mình rõ ràng là đắc ý.
Sau đó ở trên đường, Thủy Tinh Cầu tỉ mỉ giảng giải những gì bói toán ngày hôm qua và số mệnh ngày hôm nay cho Chiêu Chức Chức.
“Ngày hôm nay cô có 77 điểm vận may, màu sắc vận may đã biến thành màu đỏ, là một ngày may mắn đây.”
Chiêu Chức Chức xòe ra mười ngón tay bụ bẫm, mặt mày ủ rũ: “Cầu Cầu, 77 điểm là bao nhiêu, tôi chỉ có thể đếm tới 10. . .”
“. . . Chính là so với 7 con số 10 còn nhiều hơn, ai nha cô xem màu sắc là được rồi, màu đỏ nói rõ số may, màu đen nói rõ vận may kém, cô nhớ kỹ cái này là được.” Thủy Tinh Cầu từ bỏ giải thích.
“Há, vậy thì tốt.”
“Ngày hôm nay phương hướng may mắn là hướng Đông, nói rõ Chức Chức cô đi về phía đông, xác suất đụng tới chuyện tốt sẽ càng to lớn hơn.”
Đầu óc Chiêu Chức Chức choáng váng: “Cầu Cầu, phía đông là bên kia nhỉ? Tôi chỉ phân rõ được trái phải thôi. . .”
“. . . Trên bắc dưới nam trái tây phải đông, quên đi, phương hướng buổi sáng mặt trời mọc chính là phía đông, thời điểm khác thì cô trực tiếp hỏi tôi đi.”
“Há, vậy được.”
Thủy Tinh Cầu vốn còn muốn làm Vật biểu tượng “[phổ cập tri thức]” một hồi, nhưng hiện tại, nó mệt mỏi.
Sau này hãy nói đi.
“Vậy Cầu Cầu, hiện tại chúng ta phải đi về phía đông sao?”
Dọc theo đường đi, Chiêu Chức Chức đều đi theo phía sau các anh trai chị gái, không cần xem đường, bởi vậy cũng không biết bọn họ hiện tại đang đi về phương hướng nào.
“Không cần.” Thủy Tinh Cầu nói, “Mọi người hiện tại đang đi về phía đông, sau đó thì phải dựa vào chính cô, muốn cái gì thì đi đến xung quanh tìm đi.”
77 điểm vận may, hơn nữa còn có ánh sáng phúc vận ở trên người, muốn ăn con cá còn không đơn giản sao?
Chiêu Chức Chức đang định sẽ cùng Thủy Tinh Cầu nói gì đó, liền thấy các anh trai chị gái đi ở phía trước dừng lại bước chân, Chiêu Nguyện vui vẻ nói: “Chúng ta đến dưới chân núi rồi, chung quanh đây có rau dại, mọi người mau tìm tìm, tìm được rồi thì cùng nhau đào.”