[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 169
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 169 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nghĩ tới đây, ánh mắt bà Chiêu khi nhìn về phía Triệu Hồng Diệp càng thêm không có thiện cảm, sợ bà ta lại chạy vào phát điên.
Triệu Hồng Diệp không vui nói: “Trương Xảo Lan, bà nói chuyện kiểu gì vậy? Tôi vẫn còn chưa vào nhà bà đâu nha, làm sao, đường bên ngoài nhà bà chỉ có người nhà bà mới có thể đi được hả? Triệu Hồng Diệp tôi đây thích đi đâu thì đi đấy, bà quản được sao?”
“Cười chết tôi rồi, Triệu Hồng Diệp bà vừa rồi còn không phải nói là muốn ăn dưa hấu sao, sao bây giờ đã biến thành chỉ ở bên ngoài đi qua đi lại một chút rồi vậy?” Đường Ngọc Lan cũng nghe không nổi nữa, vội vàng lên tiếng ủng hộ bà Chiêu, “Đây không phải là tự mâu thuẫn sao!”
Đường Ngọc Lan cũng vô cùng không vừa mắt Triệu Hồng Diệp, chủ yếu là miệng bà già này thật sự là quá tiện rồi, năm đó lúc bà ta vừa mới sinh ra Oánh Oánh, phát hiện chân phải Oánh Oánh có sự khác biệt với những đứa trẻ khác.
Sau đó chính là Triệu Hồng Diệp này, ở khắp nơi trong thôn bịa đặt tin đồn, nói nhà bọn họ là bị trời cao khiển trách trừng phạt, cho nên mới sinh ra đứa con như vậy.
Oánh Oánh chính là một đứa trẻ vô tội nha, con bé cũng đâu có muốn bị khiếm khuyết về thân thể như vậy đâu.
Vậy mà “nhờ phúc” của Triệu Hồng Diệp mà khiến cho Oánh Oánh từ nhỏ đã bị bọn nhỏ trong thôn xa lánh, cũng chỉ có bọn nhỏ nhà họ Chiêu là nguyện ý chơi đùa cùng con bé.
Tuy rằng cuối cùng bà ta và Trương Xảo Lan cùng nhau dập tắt, xoá bỏ lời đồn mà Triệu Hồng Diệp tuyên truyền ra ngoài, nhưng vẫn có một số người, quan niệm của bọn họ về việc đó không có thay đổi gì cả, vẫn luôn ôm địch ý và có ý xa cách với một nhà bọn họ.
Mà tất cả những điều này, đều là do cái bà già Triệu Hồng Diệp mặt đã xấu rồi tâm lại càng xấu hơn này mang đến. Vì vậy, Đường Ngọc Lan có thể cho Triệu Hồng Diệp bà ta sắc mặt tốt mới là lạ!
Triệu Hồng Diệp trừng mắt nhìn Đường Ngọc Lan một cái: “Tôi cũng không nói chuyện với bà, bà xen vào làm cái gì? Trương Xảo Lan, bà nói đi, đường trước cửa nhà bà, tôi rốt cuộc có thể đi qua được hay không? Nếu như không thể đi, vậy thì tôi phải đi tìm đại đội trưởng đến để phân xử cho tôi mới được, đường rõ ràng là đường của nhà nước nha, như thế nào lại biến thành lãnh địa tư nhân của riêng nhà họ Chiêu các người rồi?”
“Ha, bà thích đứng thì cứ đứng đi, đừng để cho tôi thấy bà tiến vào trong nhà tôi là được. Nếu bà dám bước vào nhà chúng tôi một bước, tôi sẽ dùng chổi đuổi bà ra ngoài, giống như là quét rác vậy đó.”
bà Chiêu mới không thèm để ý đến uy hiếp của Triệu Hồng Diệp, bình thường nhìn thấy đại đội trưởng bà ta đều là người chuồn nhanh hơn bất kỳ người nào khác, bà ta mà có gan đi tìm đại đội trưởng phân xử chắc? Dù sao thì bà cũng không tin.
Triệu Hồng Diệp nhớ tới nỗi sợ hãi lúc trước khi bị Thái Vương Vân dùng chổi trúc lớn đuổi ra ngoài, nhất thời cũng im lặng, nhưng kỳ quái chính là, chân bà ta thật giống như là nảy mầm ở trước cửa nhà họ Chiêu vậy đó, bà ta vẫn không chịu đi.
Từ lúc Chiêu Chức Chức nhìn thấy Triệu Hồng Diệp, cô một câu cũng không nói, ngay cả tươi cười trên mặt cũng biến mất không thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức trắng bệch, vô ý thức nắm chặt tay Đường Lâm Khê, không chịu buông ra.
Đường Lâm Khê rất nhanh đã phát hiện ra sự khác thường của cô, vì thế Đường Lâm Khê dẫn theo Chiêu Chức Chức lui về phía sau, con ngươi ngăm đen sâu thẳm của cậu gắt gao nhìn chằm chằm mặt Triệu Hồng Diệp, giống như là muốn nhớ kỹ dáng vẻ của bà ta vậy.
Trong lòng Đường Lâm Khê nghĩ, người có thể làm cho em gái Chức Chức cảm thấy sợ hãi như vậy, thì nhất định không phải là người tốt!
Những đứa nhỏ khác cũng chú ý tới sự khác thường của Chiêu Chức Chức, đặc biệt là hai anh em Chiêu Đại Bảo và Chiêu Tiểu Bảo, hai người bọn họ vừa không khách khí hung tợn trừng mắt nhìn Triệu Hồng Diệp bên ngoài, vừa đi qua dùng thân thể ngăn trở tầm mắt của Chiêu Chức Chức, để cho cô không phải nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài.
“Em gái, đừng sợ, bà nội sẽ bảo vệ chúng ta!” Chiêu Tiểu Bảo vỗ vỗ vai Chiêu Chức Chức, an ủi nói.
Một bên, Thái Tiểu Đào nhìn thấy bọn nhỏ sợ thành như vậy cũng có chút lo lắng. Thái Tiểu Đào suy nghĩ một chút, tính toán để cho bọn nhỏ tiến vào trong phòng, tránh cho đến lúc đó tình cảnh thật sự hỗn loạn, bị ngộ thương.
Nhưng mà ở trong mắt bọn nhỏ, bác dâu cả có em bé mới là đối tượng cần bảo vệ, mấy người bọn họ thương lượng một phen, Chiêu Nguyện cùng Chiêu Quỳnh Tương hai người mang theo nhiệm vụ đi ra, mỗi người một bên dắt Thái Tiểu Đào có chút mơ hồ đi vào trong phòng.
Đây… đây là sao vậy? Không phải là bà nên bảo vệ bọn trẻ sao? Làm sao trái lại bà lại trở thành đối tượng cần phải bảo vệ của bọn nhỏ rồi?