[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 168
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 168 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nhưng không được, nếu con gái đã nói chuyện này để cho con bé tự mình xử lý, thì bọn họ cũng không thể kéo chân sau cản trở con bé được, lại càng không thể để lộ chuyện này ra trước mặt người ngoài.
Đến lúc đó sẽ càng khiến cho con gái bọn họ khó lòng đưa ra cách giải quyết.
Hai ông bà già bọn họ đã cùng nhau trải qua nhiều thập kỷ thăng trầm, từ lâu đã hình thành một phong cách xử sự thuộc về họ.
Chỉ cần là những gì con gái của bọn họ muốn, thì bọn họ chỉ cần làm tốt công tác hậu cần và khắc phục hậu quả là được rồi.
Nghĩ như vậy xong, hai người bọn họ mới miễn cưỡng yên lòng, hai người tự nhủ chỉ đành lẳng lặng chờ đợi hành động của Triệu Oánh vậy.
Tuy nhiên, chờ mãi chờ mãi, chờ cho đến mùa xuân ấm áp, rồi lại đến mùa hè nóng bức đến nỗi chảy cả mỡ ra…
Hôm nay, trong sân nhà họ Chiêu vô cùng náo nhiệt, bởi vì mấy cây dưa hấu loại leo mà bọn họ trồng trong sân đã có dưa hấu chín rồi!
Vừa vặn hôm nay là ngày nghỉ, tất cả bọn nhỏ đều ở nhà, bà Chiêu vung tay lên, gọi các cháu đi hái dưa hấu, đến lúc đó bổ ra mấy quả, cùng nhau ăn cho ngọt miệng.
Là hàng xóm thân thiết cùng khuê mật vô cùng hợp ý với bà Chiêu, Đường Ngọc Lan cũng được bà Chiêu mời đến nhà, đi cùng Đường Ngọc Lan còn có cháu trai bà ta Đường Lâm Khê.
“Anh Lâm Khê!” Chiêu Chức Chức vừa nhìn thấy Đường Lâm Khê thì đã cười chạy như bay tới, nắm tay cậu rồi kéo cậu vào chỗ có dưa hấu, “Anh Đường, anh mau đến xem, nhà chúng em có rất nhiều dưa hấu nha, một đám vừa lớn vừa tròn, khẳng định rất ngon!”
Cùi dưa hấu giòn giòn, nước dưa hấu ngọt ngào, ngay cả phần vỏ dưa hấu xanh mướt ấy cũng mang theo hương vị tươi mát.
Chiêu Chức Chức nuốt nuốt nước miếng, giới thiệu với Đường Lâm Khê về dưa hấu lớn mình nhìn trúng từ sáng sớm.
Các anh các chị trong nhà đã sớm quen với sự tồn tại của Đường Lâm Khê, cơ hồ đều coi cậu là em trai mà đối đãi.
Nhìn thấy cậu tới, cả đám đều nhao nhao chào hỏi cậu, Chiêu Tiểu Bảo còn đặc biệt có phong phạm đến vỗ vỗ bả vai Đường Lâm Khê, bảo cậu đợi lát nữa tuyệt đối không được khách khí, nhất định phải ăn thêm mấy miếng dưa hấu.
Mọi người nghe được đều cười như điên, những quả dưa này cũng không phải do Chiêu Tiểu Bảo cậu trồng, ngay cả Tiểu Bạch cũng cống hiến nhiều hơn cậu đâu, còn ở chỗ này ra vẻ gì đâu?
Chiêu Tiểu Bảo bị các anh, các chị và các em trong nhà vạch trần, cũng không tức giận gì cả, vẫn duy trì thái độ kiêu ngạo tự hào như trước.
Tiểu Bạch ở nhà họ Chiêu được nuôi đến béo tròn vài vòng, ngửi thấy mùi trên người của Chiêu Chức Chức mà tìm tới chỗ cô, “Gâu Gâu” kêu hai tiếng, liền chuyển động quanh bên chân cô.
bà Chiêu vừa mới đỡ Thái Tiểu Đào bụng đã bắt đầu lộ ra ngoài, ngồi xuống ghế, thì đã nghe thấy có tiếng chào hỏi có chút quen thuộc lại có chút xa lạ ngoài cửa vang lên.
“Yo, Trương Xảo Lan, nhà bà đây là muốn ăn dưa hấu sao? Nếu không cho tôi một miếng?”
Mọi người nhìn về phía thanh âm truyền đến, phát hiện trên mặt Triệu Hồng Diệp đang mang theo nụ cười đắc ý kỳ quái mà nhìn về phía bọn họ.
Mà hai chân của bà ta thì đã có thể đứng cực kỳ vững vàng và ổn định trên mặt đất mà không cần đến gậy nữa.
Nói thật, lúc vừa nhìn thấy khuôn mặt già nua còn dày như vỏ quýt kia của Triệu Hồng Diệp thì bà Chiêu đã bị hoảng sợ đến nỗi giật nảy cả người lên.
Phản ứng đầu tiên sau khi phục hồi tinh thần của bà Chiêu là nhìn vào chân của Triệu Hồng Diệp.
Trong lòng bà Chiêu thầm nghĩ, trước đây bà ta, không phải là bị trẹo chân sao, sao nhanh như vậy là đã có thể đi lại được rồi?
Phản ứng thứ hai của bà Chiêu là, thời gian trôi qua thật là nhanh a, thế mà đã ba tháng trôi qua rồi sao, nếu vậy thì chân Triệu Hồng Diệp quả thật là đã đến lúc khỏi rồi, bà ta xác thật là có thể đi lại được rồi.
Nếu không thì sao Triệu Hồng Diệp lại dám đến trước cửa nhà bà nhảy nhót chứ.
Triệu Hồng Diệp thay đổi tính tình mẫn cảm đa nghi ngày xưa, tùy ý để bà Chiêu đánh giá bà ta từ trên xuống dưới nhiều lần, hai tay làm bộ vô ý nâng lên, sau đó bà ta còn cố ý dùng tay phải nắm lấy tay trái, tay phải chậm rãi vuốt ve ở trên cổ tay trái.
Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, giống như có vật gì đó phát ra ánh sáng tinh tế ở cổ tay trái bà ta.
Tuy nhiên, bà Chiêu cũng không chú ý tới hành động nhỏ này của Triệu Hồng Diệp.
Sau khi đánh giá bà ta xong xuôi cùng với xác nhận sự thật là Triệu Hồng Diệp thật sự xuất hiện trước cửa nhà mình, thì lúc này bà Chiêu mới không khách khí nói: “Triệu Hồng Diệp, bà đến nhà tôi làm cái gì? Nhà chúng tôi không chào đón bà, bà vẫn là nên nhanh chóng rời khỏi nhà tôi đi!”
Bà còn nhớ rõ bà già đáng ghét này lúc trước sao lại bị thương như vậy đâu, nếu không phải là bà ta muốn đánh Chức Chức, thì bà ta làm sao có thể không cẩn thận mà té ngã chứ?
May mà cháu gái bảo bối của bà vận khí tốt, lúc ấy con bé vô tình ngồi xổm xuống, bằng không một đứa bé nho nhỏ như con bé, mà bị Triệu Hồng Diệp đánh trúng, thì kiểu gì đầu cũng bị đánh đến mức choáng váng đi?