[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 166
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 166 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Rất nhanh lại đến giờ đi làm buổi chiều, ba người Triệu Đại Căn, Triệu Oánh, Đổng Đại Dũng cùng nhau ra cửa. Hai cha con Triệu Oánh ở phía sau không nhanh không chậm mà đi, còn Đổng Đại Dũng lại một đường đi rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã vượt qua bọn họ rất nhiều.
Triệu Đại Căn nhìn không nổi, hướng phía trước hô một tiếng: “Đại Dũng này, nếu không gấp thì đi chậm một chút, cha cùng Oánh Oánh không đi nhanh được, chờ hai người chúng ta với.”
Đồng thời, trong lòng ông ta cũng không quá hài lòng với cách làm này của con rể, cũng không phải không biết Oánh Oánh chân không tốt, đi nhanh như vậy làm gì? Vội vàng đi đầu thai hả?
Thân ảnh phía trước cứng đờ, cuối cùng Đổng Đại Dũng cũng dừng bước lại, chờ hai cha con Triệu Oánh đuổi kịp rồi mới nhấc chân chậm rãi đi, vừa đi còn vừa nói xin lỗi với Triệu Đại Căn, nói mình nhất thời không chú ý.
“Không có việc gì, sau này chú ý một chút là được.”
Triệu Oánh đứng bên cạnh Triệu Đại Căn, cười nhạt, rất hiểu ý người nói: “Cha, không có việc gì, nếu Đại Dũng có chuyện gì gấp gáp, thì cứ để cho anh ấy đi trước cũng được.”
Đổng Đại Dũng lặng lẽ bĩu môi, vừa rồi sao không nói, còn phải đợi đến khi anh ta bị Triệu Đại Căn mắng, mới chậm rãi nói ra?
“Ha ha, nghe Oánh Oánh. Đại Dũng này, nếu con có việc gì gấp, thì cứ đi qua trước đi, không cần chờ đi cùng chúng ta nữa đâu.” Triệu Đại Căn cười nói.
“Dạ được cha, con thật đúng là có một chút chuyện, vậy con sẽ đi trước!” Đổng Đại Dũng lớn tiếng đáp ứng một tiếng, tuyệt không khách khí, cũng không quay đầu lại rời đi.
Sau khi chờ Đổng Đại Dũng rời đi, Triệu Đại Căn mới thu hồi nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc hỏi con gái mình: “Oánh Oánh à, gần đây con cùng Đại Dũng, có phải có chuyện gì không vui không?”
Ngay cả người luôn phản ứng chậm chạp như Triệu Đại Căn cũng phát hiện ra
bầu không khí kỳ quái giữa hai người Triệu Oánh và Đổng Đại Dũng bọn họ.
Đối mặt với ánh mắt quan tâm của cha mình, lần này, Triệu Oánh không còn lựa chọn lảng tránh nữa, mà hỏi ra một câu hỏi kỳ quái.
“Cha, nếu lúc trước con không dựa theo ý của cha và mẹ, không kết hôn với Đổng Đại Dũng thì hai người có thể cho rằng con bất hiếu hay không?” Đây là vấn đề Triệu mà mấy ngày nay Oánh vẫn luôn suy nghĩ.
Không biết suy nghĩ trong lòng của cha mẹ là như nào thì cô ấy hoàn toàn không thể xác định được những quyết định của chính cô ấy sẽ mang lại những biến hoá, thay đổi như thế nào đối với họ được.
“Con hỏi cái này để làm gì?” Triệu Đại Căn nhíu mày, sắc mặt có chút không tốt lắm, “Có phải Đổng Đại Dũng bắt nạt con hay không? Oánh Oánh, việc này con phải nói với cha, cha thay con thu thập nó!”
Nói xong, Triệu Đại Căn còn xắn tay áo lên muốn đuổi theo Đổng Đại Dũng phía trước, muốn đánh cho Đổng Đại Dũng một trận.
Triệu Oánh nhìn thấy phản ứng này của Triệu Đại Căn, thì liền cảm thấy bản thân đã nhận được đáp án mình muốn, vì thế cô ấy vội vàng giữ Triệu Đại Căn lại, phòng ngừa ông ta thật sự đuổi theo, rồi mới khuyên Triệu Đại Căn: “Cha, cha đừng xúc động, anh ta không bắt nạt con, cũng không bắt nạt con được.”
“Vậy con, con…” Triệu Đại Căn muốn tiếp tục truy hỏi, nhưng ông ta lại thấy con gái mình lắc lắc đầu với ông ta.
“Không có chuyện gì đâu cha, vừa rồi con chỉ là thuận miệng hỏi, cha không cần để ở trong lòng. Con chỉ là… gần đây, con bắt đầu cảm thấy giữa con với Đổng Đại Dũng không có tình cảm gì với nhau cả, mà anh ta, hình như cũng không đặt toàn bộ tâm tư ở nhà chúng ta.”
Triệu Oánh quyết định tiết lộ một hai điểm bất thường của Đổng Đại Dũng cho Triệu Đại Căn nghe, một mặt là để cho cha mẹ cô ấy cảnh giác nhiều hơn, mặt khác, là vì suy nghĩ cho việc sau này hoàn toàn trở mặt với Đổng Đại Dũng.
Đến lúc đó cũng không thể làm cho hai ông bà nhà cô ấy khiếp sợ quá mức, rõ ràng chuyện tác hợp cô ấy và Triệu Đại Dũng là chuyện tốt vậy mà hiện tại ngược lại lại làm tổn thương bọn họ.
“Đổng Đại Dũng nó dám?” Triệu Đại Căn vừa nghe con gái nói xong đã tức giận vô cùng, trong mũi dâng lên hơi thở tức giận nóng rực, ông ta thở phì phò, nhịn không được mắng, “Oánh Oánh nếu con nói đều là thật, nếu như nó không đặt tâm tư ở nhà chúng ta, vậy thì nó đặt tâm tư ở đâu? Nhà chúng ta đối với nó tốt như vậy, tuy rằng nói yêu cầu nó vào cửa ở rể, nhưng chính nó cũng đồng ý rồi cơ mà, mấy năm nay cha mẹ đều đối xử với nó như con ruột của mình, còn cho người trong nhà nó không ít tiền, nó còn muốn thế nào nữa? Oánh Oánh con thành thật nói cho cha biết, nó có phải cõng chúng ta vụng trộm ức hiếp con hay không, con đừng sợ, cha làm chủ cho con!”