[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 165
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 165 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nguyên nhân cậu ở cùng một chỗ với Chiêu Chức Chức cũng chỉ là vì cậu cảm thấy thoải mái, vui vẻ, an tâm khi ở cùng cô. Đây là cảm xúc hoàn toàn khác biệt với trước kia của cậu, vì điều đó mới làm cho cậu vẫn luôn muốn chơi đùa cùng Chiêu Chức Chức.
Cho dù gần đây cậu biết được rằng, xui xẻo quỷ dị trên người mình, lúc gặp phải Chiêu Chức Chức sẽ không còn linh nghiệm nữa thì ý nghĩ này cũng không có thay đổi.
Thậm chí lúc hai người bọn họ chơi đùa cùng nhau, Đường Lâm Khê rất ít khi nghĩ đến những điểm khác biệt của Chiêu Chức Chức với những đứa trẻ khác.
Cho nên, cậu đây hẳn là phù hợp với điều kiện trở thành bạn bè của Chiêu Chức Chức đi, dù sao thì bọn họ đều là thật lòng mà muốn làm bạn tốt với nhau.
“Em gái Chức Chức, em nói không sai, kết bạn với nhau chính là muốn dùng sự chân thành đổi lấy sự chân thành, cũng không thể vì mục đích nào đó mà đi lừa gạt đối phương.” Đường Lâm Khê nặng nề gật gật đầu, khẳng định cách nói của Chiêu Chức Chức.
Nụ cười trên mặt Chiêu Chức Chức dần dần rạng rỡ hẳn lên.
Hai người Chiêu Chức Chức và Đường Lâm Khê đã đứng ở trước cửa nhà, trong sân truyền đến tiếng la hét của bà Chiêu, Chiêu Chức Chức phất phất tay với Đường Lâm Khê, rồi đi vào nhà trước. Đường Lâm Khê nhìn theo bóng lưng cô rồi cười cười, cũng xoay người trở về nhà.
Cậu muốn trở thành bạn tốt suốt đời với em gái Chức Chức!
Nếu cái người tên “Tiền Dung Nhi” kia cùng em gái Chức Chức có mâu thuẫn, vậy cậu cũng không cần tới gần cô ta mới được. Em gái Chức Chức tính tình tốt như vậy đều sẽ không thích cô ta thì chắc hẳn là cô ta có chút vấn đề gì rồi.
Đường Lâm Khê về nhà không bao lâu thì cũng nhìn thấy Đổng Đại Dũng đi về. Sau đó, cậu đặc biệt lưu ý một chút cách ăn mặc của Đổng Đại Dũng, rồi phát hiện ra là hoàn toàn giống với bóng lưng mà cậu nhìn thấy lúc trước, do đó, Đường Lâm Khê hoàn toàn có thể xác định rằng Đổng Đại Dũng là chủ nhân của bóng lưng kia.
Nhưng chú Đổng Đại Dũng đến căn phòng nhỏ dưới chân núi ấy làm gì đây? Người sống ở trong ngôi nhà ấy là người mà chú Đổng Đại Dũng quen sao?
Đổng Đại Dũng cũng chú ý tới ánh mắt nghiên cứu của Đường Lâm Khê, trong lòng hoảng sợ một chút, thiếu chút nữa đã muốn nghiêm mặt quát lớn.
Nhưng rất nhanh anh ta đã nhớ tới thân phận của Đường Lâm Khê, vì thế Đổng Đại Dũng nhanh chóng nở nụ cười hàm hậu với Đường Lâm Khê, sau đó anh ta xoay người vội vàng rời đi.
Trong lòng Đổng Đại Dũng thầm nghĩ, đứa nhỏ này thật sự là càng ngày càng tà môn khiến cho người khác hoảng sợ, lúc ấy anh ta đã không đồng ý đón người tới, nhưng ý kiến của anh ta thì có được coi là gì đâu? Dù sao thì người làm chủ trong nhà này cũng không phải là anh ta mà. Hừ!
Đường Lâm Khê nhìn theo bóng lưng của Đổng Đại Dũng, càng cảm thấy kỳ quái, sao chú ấy lại chạy đi rồi?
Chờ ăn cơm trưa xong, Đường Lâm Khê tìm một cơ hội, đi nói chuyện với Triệu Oánh, một hơi nói cho Triệu Oánh cảnh tượng buổi sáng cậu và Chiêu Chức Chức cùng nhau nhìn thấy ra.
Đường Lâm Khê kỳ thật cũng không suy nghĩ nhiều, cậu cũng chỉ là cảm thấy cậu cũng không thân với chú Đại Dũng bằng dì Triệu Oánh mà thôi, dù sao thì nói việc này với dì Triệu Oánh hay chú Đổng Đại Dũng kỳ thật cũng giống nhau cả thôi.
Sau khi nói xong, Đường Lâm Khê phát hiện Triệu Oánh kinh ngạc xuất thần, vì thế cậu nghi hoặc hỏi: “Dì, là có vấn đề gì sao, chú có người bạn quen biết ở trong căn phòng kia sao?”
Triệu Oánh nghĩ thầm, có người quen biết hay không thì cô ấy cũng không rõ lắm, nhưng ngược lại thì cô ấy biết ai ở trong căn nhà nhỏ này.
Đó chính là góa phụ trẻ trong làng Tống Đào Hoa, cùng mẹ chồng cô ta bà cụ Từ.
Với sở thích của Đổng Đại Dũng, người anh ta tìm chắc chắn không phải là bà cụ Từ rồi.
Thế nhưng việc này cũng không tiện nói lung tung với trẻ nhỏ, cho nên Triệu Oánh rất nhanh đã hoàn hồn trở lại, cười cười với Đường Lâm Khê cho qua chuyện.
Đường Lâm Khê cũng chỉ thuận miệng hỏi, thấy Triệu Oánh không nói thì cậu cũng không tiếp tục truy vấn nữa. Có chút thời gian như vậy, còn không bằng trở về phòng ngủ trưa, nghỉ ngơi lấy tinh thần buổi chiều lại đi tìm em gái Chức Chức chơi!
Đường Lâm Khê đi được thật dứt khoát nhưng nội tâm Triệu Oánh lại cực kỳ không bình tĩnh, nhiều ngày như vậy, rốt cục cô ấy cũng bắt được bím tóc nhỏ của Đổng Đại Dũng, thì ra người kia là Tống Đào Hoa a.
Cũng là lợi hại.