[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 164
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 164 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tiền Dung Nhi thật cẩn thận nhìn về phía Tiêu Tuệ.
Hữu ích nha.
Tiêu Tuệ vừa vặn cũng đang nhìn Tiền Dung Nhi. Lúc trước bà ta đã thu hết mọi hành vi của Tiền Dung Nhi vào đáy mắt, sau đó lại phát hiện cô ta cư nhiên không khách khí liếc mắt nhìn cháu gái mình cùng Đường Lâm Khê một cái, trái tim đột nhiên nhảy dựng lên một chút.
Nhưng rất nhanh, Tiền Dung Nhi lại khẩn trương nhìn về phía bà ta, ánh mắt áy náy mang theo lấy lòng, không phải là ánh mắt làm cho người ta cảm thấy chán ghét, mà ngược lại, ánh mắt ấy khơi dậy dục vọng bảo hộ của Tiêu Tuệ.
Ai, dù sao Giai Dung cũng là một đứa nhỏ đáng thương, cuộc sống ở nhà của con bé không dễ dàng gì thì thôi đi, ra đến bên ngoài, bởi vì không cẩn thận nói sai thôi mà đã trở nên rụt rè sợ hãi rồi. Sao có thể mãi như vậy được? Thời gian dài trôi qua, tính cách như vậy sẽ không tốt cho bản thân con bé.
Nghĩ vậy nên ánh mắt Tiêu Tuệ nhìn về phía Tiền Dung Nhi lập tức trở nên mềm mại.
Tiêu Tuệ nói với Chiêu Chức Chức: “Vẫn là không được, Chức Chức cháu về trước với Lâm Khê đi, bác dâu Hai trước cùng Giai Dung nói chuyện một lát, lập tức cũng sẽ trở về ngay thôi, các cháu không cần chờ bác đâu.”
Chiêu Chức Chức ngược lại không có nhiều thất vọng, vừa rồi cô cũng chỉ là nghĩ đến nên thuận miệng nói mà thôi, nào biết Tiền Dung Nhi cư nhiên phản ứng lớn như vậy? Cô chớp chớp mắt, “À” một tiếng, cùng Đường Lâm Khê đi qua lối mà Tiêu Tuệ cố ý nhường đường cho bọn họ, rồi đi về nhà, toàn bộ hành trình ngay cả một ánh mắt cũng không cho Tiền Dung Nhi.
Điều này làm cho Tiền Dung Nhi đang cố ý dùng ánh mắt đắc ý mờ mịt nhìn về phía Chiêu Chức Chức có cảm giác mị nhãn của cô ta đều là ném cho người mù rồi.
Tuy rằng khiến cho Tiêu Tuệ ở lại đây, nhưng cô ta vẫn không cao hứng nổi.
Cách nhà còn một đoạn đường ngắn, cuối cùng chỉ còn một chút thời gian như vậy, nhưng Đường Lâm Khê vẫn là không kìm nén được lòng hiếu kỳ, hỏi Chiêu Chức Chức về thân phận cô gái nhỏ nói chuyện phiếm cùng bác dâu Hai kia.
Vừa vặn, Chiêu Chức Chức cũng không đè nén được nội tâm muốn phun tào của mình, lấy câu “Cậu ấy thật xấu a” làm mở đầu, rồi nói một lượt từng chuyện từng chuyện Tiền Dung Nhi đã từng làm với cô ra.
Cáo trạng Chiêu Chức Chức bắt đầu kể cho Đường Lâm Khê nghe mọi chuyện.
Ví dụ như Tiền Dung Nhi mang theo mục đích đặc thù tiếp cận cô, mỗi ngày đều dùng mọi thủ đoạn dỗ dành trẻ nhỏ để chơi trò chơi cùng cô, hơi không như ý cô ta một chút thì cô ta sẽ ngay lập tức xụ mặt xuống, khiến cho tâm tình của cô trở nên thấp thỏm lo âu không biết chỗ nào đã chọc cô ta tức giận.
Về sau, hành vi của Tiền Dung Nhi càng ngày càng quá đáng, biến thành quang minh chính đại ép buộc cô làm chút chuyện mà cô ta cảm thấy là đúng, còn áp đặt suy nghĩ của cô ta vào trên người cô, muốn khống chế hành vi của cô. Đến phía sau, bởi vì cô bắt đầu xa lánh cô ta, cô ta còn quấn chặt lấy một phen, cuối cùng làm hỏng quần áo của cô.
Chiêu Chức Chức bala bala nói một đống, không chút che dấu hành vi mình vụng trộm nói xấu người khác. Bởi vì cô đã sớm coi Đường Lâm Khê là người một nhà với mình, hơn nữa trong lòng cô cũng có một loại cảm giác kỳ quái là Đường Lâm Khê sẽ không phản cảm hành vi này của cô.
Đường Lâm Khê nghe xong Chiêu Chức Chức miêu tả toàn bộ sự việc, trầm mặc một lát, đột nhiên tò mò hỏi: “Chức Chức, em sẽ không phải là vẫn còn đang tức giận chuyện Tiền Dung Nhi làm hỏng quần áo của em đi?”
Chiêu Chức Chức thật sự là không nghĩ tới, Đường Lâm Khê cư nhiên là một người nhạy bén như vậy, lúc này cô mới ngượng ngùng gật gật đầu, xem như thừa nhận. Nhưng cô vẫn nhấn mạnh một chút, tuy rằng cô tức giận nhất chính là hành vi làm hỏng quần áo cô của Tiền Dung Nhi, nhưng ở phương diện khác, cô cũng rất không tán đồng với cách làm của Tiền Dung Nhi.
“Anh Đường, em hoàn toàn không thích Tiền Dung Nhi như vậy chút nào. Rõ ràng là em rất nghiêm túc cùng chân thành muốn làm bạn với cậu ấy, nhưng cậu ấy làm bạn với em lại là vì có mục đích riêng, như vậy một chút cũng không công bằng.” Chiêu Chức Chức thở dài nói.
Đường Lâm Khê không khỏi suy nghĩ lại một chút, lúc mình cùng em gái Chức Chức chơi đùa, liệu cậu có mang theo mục đích mà ngay cả cậu cũng không phát hiện ra hay không. Suy nghĩ một lúc, Đường Lâm Khê liền khẳng định mà trả lời là không có.