[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 163
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 163 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Một tiếng “hừ” này không nhẹ cũng không nặng, còn mang theo một chút ý tứ kiêu ngạo, thành công thu hút sự chú ý của mọi người.
Tiêu Tuệ kinh ngạc nhìn về phía Tiền Dung Nhi, trên mặt Tiêu Tuệ mang theo biểu cảm không thể tưởng tượng được rằng tiếng “hừ” vừa rồi lại phát ra từ Tiền Dung Nhi người mà trong ấn tượng của bà ta là thiện lương hiểu chuyện lại làm cho người ta yêu thương.
Bà ta ít nhiều cũng có hiểu rõ về sự thay đổi hay chuyển biến trong quan hệ giữa Chiêu Chức Chức và Tiền Dung Nhi. Hai người bọn họ đầu tiên là thân thiết đến mức mỗi ngày đều có thể chơi đùa cùng một chỗ. Sau đó quan hệ giữa hai người rất nhanh liền trở nên ác liệt, bà ta còn chỉ cho rằng đây là hai cô bé giận dỗi lẫn nhau, qua một thời gian sau khi quên hết những chuyện không thoải mái đi là hai người bọn họ lại có thể trở thành bạn tốt.
Nhưng bây giờ… Bà ta cũng không dám bảo đảm về việc hai người Chiêu Chức Chức và Tiền Dung Nhi có thể thân thiết với nhau như xưa nữa hay không.
Mà Chiêu Chức Chức thì sao, nghe được tiếng hừ này, khuôn mặt vốn còn mang theo vài tia ý cười của cô ngay lập tức xụ xuống. May mà vừa rồi cô còn đang rối rắm có nên chào hỏi Tiền Dung Nhi hay không, không nghĩ tới đối phương lại chào hỏi cô như vậy, nếu đã như vậy, cô liền tiếp tục không để ý tới Tiền Dung Nhi là được rồi.
Nghĩ như vậy, Chiêu Chức Chức cũng không nhìn Tiền Dung Nhi, ngẩng đầu hỏi Tiêu Tuệ: “Bác hai gái, bác ở đây làm gì vậy, trong nhà hiện tại có thể ăn cơm chưa, Chức Chức thật đói nha.” Nói xong, còn đáng thương che che bụng mình.
Tiêu Tuệ cười cười giúp Chiêu Chức Chức sửa sang lại kiểu tóc một chút, nhường đường cho Chiêu Chức Chức và Đường Lâm Khê để Cho Chiêu Chức Chức trở về trước, rồi nói với Chức Chức rằng bà ta một lát nữa sẽ về sau.
Nghe bác dâu Hai nói lát nữa sẽ về sau, Chiêu Chức Chức có chút không vui. Cô cuối cùng cũng nhìn Tiền Dung Nhi một cái, nhưng tầm mắt chỉ vội vàng đảo qua trên mặt đối phương, cũng không dừng lại lâu.
Trong lòng Chiêu Chức Chức, ấn tượng về Tiền Dung Nhi hiện giờ chính là Tiền Dung Nhi là một đứa trẻ xấu (Tiền Dung Nhi = đứa trẻ hư), mặc dù mức độ “xấu” cũng không sâu, nhưng dù sao cũng là xấu.
Cô không muốn tiếp tục làm bạn với Tiền Dung Nhi nữa, cũng không muốn bác dâu Hai nói chuyện quá nhiều với cô ta.
Vì thế, Chiêu Chức Chức lắc đầu với Tiêu Tuệ, nũng nịu: “Bác dâu Hai cùng đi về với Chức Chức đi mà, cháu cùng với anh Lâm Khê chỉ là tùy tiện đi dạo một chút ở trong thôn thôi mà đều đã cảm thấy thật mệt mỏi đói bụng rồi, bác dâu Hai bác đã làm việc mệt mỏi cả buổi sáng rồi, khẳng định càng đói hơn bọn cháu, chúng ta cùng nhau trở về ăn cơm trưa đi ha, bác dâu Hai!”
Nói xong, Chiêu Chức Chức còn nắm tay Tiêu Tuệ, lắc qua lắc lại.
Tiêu Tuệ không còn cách nào khác với cô, đang muốn mở miệng đáp ứng cô. Dù sao thì bà ta và Tiền Dung Nhi vừa rồi cũng chỉ là đang tán gẫu nói chuyện phiếm mà thôi, cũng không có nội dung trọng điểm quan trọng gì cả, hiện tại đi về thật ra cũng không sao cả.
Nhưng mà, không đợi bà ta mở miệng, Tiền Dung Nhi đã bắt đầu không vui.
Tiền Dung Nhi âm thanh lạnh lùng nói: “Chiêu Chức Chức, tớ đang nói chuyện với thím Tiêu Tuệ mà, cậu sốt ruột kéo thím ấy đi làm gì?”
Ngay cả bản thân Tiền Dung Nhi cũng không biết, trong thân thể cô ta không biết từ lúc nào đã có một cỗ lệ khí hiện hữu. Cô ta hiện tại cảm thấy Chiêu Chức Chức thật sự là cực kỳ chán ghét, như thế nào chỗ nào cũng có Chiêu Chức Chức thế, chính cô ta cũng đã không chủ động trêu chọc cô, vì sao cô còn muốn tiến lại gần cô ta? Sẽ không phải là tới đây để phá hỏng chuyện của cô ta chứ?
Còn có thằng nhóc dáng dấp rất đẹp bên cạnh Chiêu Chức Chức kia, vì cái gì cũng là một bộ dáng xem kịch hay cơ chứ? Hiện tại Chiêu Chức Chức rõ ràng là đang cố tình gây sự, thằng nhóc này cư nhiên một chút phản ứng cũng không có, còn có thể cười được? Đôi mắt bị mù rồi hay sao???
Nghĩ như vậy, Tiền Dung Nhi nhịn không được lại lườm hai người một cái.
Nhưng sau khi trợn mắt lên trừng hai người Chiêu Chức Chức và Đường Lâm Khê xong, cô ta mới nhanh chóng phản ứng lại được rằng, trước mặt mình còn có một Tiêu Tuệ đang đứng ở đây. Cũng không biết Tiêu Tuệ nhìn thấy bộ dáng vừa rồi của cô ta xong thì trong lòng bà ta có thể có ý nghĩ gì khác hay không.
Tiền Dung Nhi đã ý thức được vấn đề về tính cách của mình, có đôi khi tính cách của cô ta thật sự là quá xúc động, nhưng loại tính cách này cũng đã thành thói quen, rất khó sửa lại, chỉ là sau mỗi một lần xúc động xong, cô ta mới nhớ tới để rồi lại hối hận.
Nhưng hối hận thì sẽ có tác dụng gì chắc?