[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 161
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 161 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Cũng không biết là cố ý hay vô tình, Đường Lâm Khê đột nhiên nhìn về phía Khổng Đại Tráng, rồi cười cười với cậu ta.
Lần này, Khổng Đại Tráng cũng không dám tùy tiện trừng Đường Lâm Khê nữa, bởi vì cậu ta vẫn luôn cảm thấy ánh mắt của thằng nhóc tên Đường Lâm Khê này đáng sợ vô cùng, thầm nghĩ về sau vẫn nên ít tiếp xúc với thằng nhóc này hơn mới được.
Thế nhưng Khổng Đại Tráng tuổi trẻ vô tri không biết chính là, qua vài năm nữa, chờ đến lúc bọn họ đều đi học, nguyện vọng này rất nhanh sẽ thất bại. Đến lúc đó, rất nhiều người trong bọn họ, đều bị đè ép đến run lẩy bẩy, không thở nổi trước hai ngọn núi lớn là hai vị học bá trước mắt này đây.
Chờ sau khi lớn lên hồi tưởng lại mấy năm đó, Khổng Đại Tráng càng là hối hận đến đấm ngực dậm chân, thầm nghĩ lúc ấy sao cậu ta lại cố ý đi trêu chọc người ta làm gì vậy?
Nhưng hiện tại thì đám người Khổng Đại Tráng bọn họ vẫn còn trong trạng thái ngây thơ vô tri.
Nhìn theo hai người Chiêu Chức Chức và Đường Lâm Khê vừa nói vừa cười, rồi rời đi, có tiểu đệ chạy tới hỏi Khổng Đại Tráng kế tiếp bọn họ muốn làm gì.
Khổng Đại Tráng tức giận vỗ mạnh vào vai tên tiểu đệ ấy nói: “Cái gì mà muốn làm gì, đương nhiên là tiếp tục đi chơi!” Nói xong, Khổng Đại Tráng dẫn đầu đi về phía nơi bọn họ thường đi nhất.
Vừa đi cậu ta còn vừa lẩm bẩm: “Cũng không biết chúng ta còn có thể chơi như vậy bao lâu nữa, cha tớ nói là, năm nay sẽ đưa tớ đi học tiểu học, cũng không biết đến lúc đó còn có thời gian chơi hay không…”
Một câu nói của Khổng Đại Tráng đã khơi lên chuyện đau lòng của cả đám, sau đó không ít người nhao nhao bày tỏ, cha mẹ bọn họ cũng nói như vậy. Dựa theo cách nói của bọn họ, việc đi học này cũng quá sớm đi, tốt nhất là chơi thêm vài năm nữa, chờ chơi chán thì đeo cặp sách vui vẻ vui vẻ đến trường cũng không muộn mà.
Phía sau truyền đến một trận thảo luận về việc đi học, thanh âm lớn đến mức hai người Chiêu Chức Chức và Đường Lâm Khê cách hơn mười thước đều có thể nghe rõ ràng.
Chiêu Chức Chức đột nhiên nghĩ đến một thời gian trước, cha mẹ hỏi cô có muốn đi học hay không. Mặc dù lúc đó cô nói nguyện ý, nhưng tuổi tác bày ra trước mắt, cô vẫn còn quá nhỏ, cho nên cha mẹ cô tạm thời dẹp bỏ ý định đưa cô đến trường, lựa chọn ở nhà dạy cho cô một ít kiến thức cơ bản.
Thông qua một thời gian học tập, Chiêu Chức Chức có thể nói là thu hoạch đầy đủ, đối với trường học và tri thức đã có một sự quan tâm mạnh mẽ hơn.
Cô nghĩ đến Đường Lâm Khê lớn hơn cô một tuổi, vì vậy tò mò hỏi: “Anh Đường, anh định khi nào đi học?”
Phỏng chừng cũng chỉ còn có năm nay hoặc là năm sau nữa thôi là anh Lâm Khê sẽ học cùng một trường với anh Thiên Ân, vậy đến lúc đó cô liền quá thảm rồi, tiểu đồng bọn chơi đùa cùng cô đều bận rộn hết rồi…
Tâm tình Chiêu Chức Chức đột nhiên sa sút xuống, trong đầu đều là suy nghĩ, cô có nên đi nói với cha mẹ một tiếng để hai người họ cũng cho cô đi học sớm hay không?
Đường Lâm Khê nghi hoặc nhìn Chiêu Chức Chức một cái, nghĩ không ra được vì sao hồi nãy lúc hỏi hứng thú của cô còn rất cao, sao bây giờ đột nhiên lại cúi đầu không nói lời nào rồi vậy?
Về câu hỏi của Chức Chức, Đường Lâm Khê suy nghĩ một chút, thành thật trả lời: “Hẳn là năm sau hoặc năm kia?”
Dù sao thì cậu cũng còn nhỏ, cũng không sốt ruột. Hơn nữa thân thể cậu vẫn luôn không được tốt cho lắm, vì thế gần đây cậu đang phải chậm rãi điều trị.
Lúc trước bà dì Đường Ngọc Lan cũng có thương lượng với cậu, nói là nếu như cậu nguyện ý, sang năm có thể đến trường tiểu học trong thôn trước, chờ sau này trong nhà có điều kiện, thì sẽ đưa cậu đến trường học tốt hơn.
Ông nội của Đường Lâm Khê là Đường Ngọc Vĩ trước khi bị đưa xuống nông trường cải tạo lao động thì chính là giáo sư đại học, ngay cả Đường Lợi Dân cha cậu cũng có bằng cấp rất cao.
Đường Ngọc Lan biết nếu như là trước đây, trước khi anh trai bà ta gặp chuyện không may, trường tiểu học trong thôn khẳng định là không phù hợp với cháu trai bà ta, bởi vậy Đường Ngọc Lan mới dùng giọng điệu thương lượng hỏi thăm quan điểm của Đường Lâm Khê về việc đi học.
Đường Lâm Khê cũng không phải là người có tính cách thích chọn tới chọn lui, cho nên chỉ thông qua một khoảng thời gian suy nghĩ ngắn ngủi, cậu đã dứt khoát đáp ứng đề nghị của Đường Ngọc Lan. Vì thế, hôm nay lúc Chiêu Chức Chức hỏi tới, Đường Lâm Khê đã trả lời cô rất nhanh.
“Ồ…” Chiêu Chức Chức mất mát cúi đầu đáp một tiếng, cô biết ngay là sẽ như vậy mà.
Năm sau cô chỉ mới năm tuổi, vậy hai người bọn họ nhất định là không thể đi học cùng nhau rồi.
Đường Lâm Khê không rõ nguyên nhân, suy nghĩ một chút, vẫn là hỏi ra miệng, cậu muốn biết nguyên nhân vì sao đột nhiên Chức Chức mất mát như vậy.
Chiêu Chức Chức nói ra phiền muộn của mình với Đường Lâm Khê.
Sau khi nghe xong, biểu tình của Đường Lâm Khê chính là kiểu thì ra là như vậy, là bởi vì không muốn cùng cậu tách ra, nhìn những người khác được đi học nhưng cô lại không thể, cho nên cô mới có phản ứng như vậy.
Đường Lâm Khê bỗng nhiên bật cười, thừa dịp Chiêu Chức Chức không chú ý, nhanh chóng chọc lên má cô một chút, cảm giác ở tay và độ đàn hồi giống hệt như những gì cậu tưởng tượng.
Sau đó dưới ánh mắt tức giận của Chiêu Chức Chức, cậu mới đưa ra đề nghị của mình: “Chức Chức em không cần quá lo lắng đâu, nếu như em thật sự rất muốn đi học, có thể thương lượng với chú và dì mà, chỉ cần hai người họ đồng ý, chuyện em đi học sớm liền ổn thỏa một nửa rồi. Còn phần còn lại thì phụ thuộc vào việc em có thể gây ấn tượng với giáo viên và hiệu trưởng của trường hay không.”
“Thế nhưng anh tin tưởng, Chức Chức em thông minh như vậy, nhất định có thể dễ dàng vượt qua cửa ải của hiệu trưởng và giáo viên.”
Đường Lâm Khê biết một số trường hợp về việc có một số trẻ em từ nhỏ đã thông minh, còn chưa chính thức đi học, cũng đã nắm giữ được rất nhiều tri thức.
Cha mẹ của bọn họ không muốn giới hạn về tuổi tác làm chậm sự phát triển của con cái mình cho nên đã yêu cầu ban giám hiệu nhà trường cho con của bọn họ được nhập học sớm, sau khi nhập học thành công, những đứa trẻ này chính là dựa vào trình độ thực sự của chính mình, luôn dẫn đầu, vượt qua cả những người khác trong lớp, thậm chí còn nhiều lần nhảy lớp, khiến cho các bạn học lớn tuổi hơn mình hoàn toàn bị bỏ lại phía sau.