[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 16
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 16 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Triệu Hồng Diệp muốn tiền đến điên rồi, nhưng đương nhiên không thể từ trong phòng Vân Nga kiếm được tiền, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bà ta quay về Vân Nga chửi ầm lên kéo dài không ngừng gần mười phút.
Bà ta mắng người dùng từ không hề lặp lại, không biết còn tưởng rằng Vân Nga là kẻ thù của bà ta, mà không phải là con dâu.
Mấy người lớn nhà họ Chiêu ra hiệu bọn trẻ che lỗ tai của mình lại, không cần nghe, nghe xong rồi thì hổng mất tâm tình ăn cơm.
Sau mười mấy phút, động tĩnh bên nhà họ Tiền mới chậm rãi nhỏ lại.
“Bà già Triệu Hồng Diệp này, một ngày cũng không yên tĩnh, sớm biết như vậy thì ngày hôm qua liền nên thật sự xé nát miệng bà ta.” Bà Chiêu hướng về phương hướng nhà họ Tiền lườm nguýt một cái.
Bà nhớ tới những gì Triệu Hồng Diệp nói ngày hôm qua liền tức giận, càng làm cho bà chú ý chính là, ngày hôm qua Triệu Hồng Diệp nói xong thì cháu gái liền xảy ra vấn đề, sẽ không phải chính là miệng xui xẻo của Triệu Đại nguyền rủa chứ?
ông Chiêu cũng ở một bên phụ hoạ: “Tiền Hữu Kim là lão già keo kiệt, bị bà vợ này ngồi ở trên đầu, thật vô dụng.”
Những người khác nghe xong hai ông bà nói, tập mãi thành quen, tất cả cũng không có hé răng.
Chiêu Chức Chức dùng hai cái tay che lỗ tai, trong miệng nhai cái bánh bột ngô, quai hàm liên tục lên xuống, nhanh chóng tiêu diệt thức ăn trong miệng. Tình cờ, Thái Vương Vân ngồi ở một bên khác sẽ cho cô một miếng rau, hoặc là cho một miếng canh, không làm lỡ việc ăn cơm chút nào.
Rất nhanh, cô liền ăn no, hài lòng vỗ vỗ bụng nhỏ của chính mình, từ chối bị tiếp tục ăn.
“Mẹ, con muốn đi thăm Nhị Nha.” Cô có chút bận tâm tiểu đồng bọn của mình.
Hai người năm nay đều bốn tuổi, còn đều là nữ sinh, tuy rằng hai nhà quan hệ không tốt, nhưng Chiêu Chức Chức và Tiền Nhị Nha vẫn là có thể nói chuyện cùng nhau, nếu không thì ngày hôm qua Chiêu Chức Chức đi ra ngoài xem trò vui, Tiền Nhị Nha cũng sẽ không chạy đến.
Kết quả hai người đều bị náo nhiệt liên lụy, một bị đập trúng đầu, một té trầy đầu gối.
Sau khi hai người gặp nạn thì lại khác nhau một trời một vực. Chiêu Chức Chức được người cả nhà quan tâm bảo vệ, Tiền Nhị Nha phải chịu Triệu Hồng Diệp mắng. Cũng không biết hiện tại cô ta thế nào rồi?
Chiêu Chức Chức dự định, nếu như Tiền Nhị Nha đã không sao rồi, cô liền mời cô ta cùng đi hái rau dại và bắt cá. Nếu như Nhị Nha có thể mang thức ăn về nhà, bà nội cô ta nên thì sẽ không mắng nữa.
Nhớ tới bà mẹ chồng hung dữ ở sát vách kia, Chiêu Chức Chức sợ sệt rụt cổ một cái.
Nghe xong con gái nói, Thái Vương Vân có chút chần chờ. Bà lão sát vách kia nghe thấy còn đang nổi nóng, lỡ như cô con gái cơ đi qua không cẩn thận chọc bà ta, không hiểu ra sao chịu một trận mắng? Nhưng nếu như bà không đồng ý cho con gái đi qua, Tiểu Chức Chức có lẽ sẽ cảm thấy thất vọng đúng không?
Suy nghĩ một chút, Thái Vương Vân nói: “Vậy thì mọi người đều đi làm việc, mẹ đi cùng con qua xem một chút?”
nhà họ Chiêu là ba con dâu thay phiên làm cơm, ngày hôm nay đến phiên bà, có thể không cần đi làm việc.
“Nhưng sau đó chúng ta còn muốn đi ra ngoài.” Chiêu Chức Chức nói, “Anh trai các chị gái nói muốn dẫn Chức Chức đi bắt cá.”
Thái Vương Vân vừa nghe, phản ứng cũng giống như Chiêu Thời Sênh, thế nhưng biết nơi mà Chiêu Chức Chức bọn họ đi cũng không nguy hiểm thì hơi hơi yên tâm. Bà sờ sờ đỉnh đầu con gái, nói: “Không có chuyện gì, chúng ta qua xem một chút rất nhanh, chờ thăm Nhị Nha xong thì con đi cũng sẽ kịp.”
Chiêu Chức Chức: “Vậy được, vậy lát nữa mẹ cùng con đi tìm Nhị Nha đi.”
Lại một lát sau, từ chính giữa thôn truyền đến một trận âm thanh chiêng đồng, tiếng nói của đại đội trưởng Chiêu theo âm thanh truyền đến: “Mọi người dân xin chú ý, chuẩn bị làm việc, đã đến giờ. . . mọi người dân. . .”
Trên bàn cơm ăn uống dùng tốc độ mắt trần có thể thấy được mà trở nên nhanh hơn, rất nhanh, mọi người liền ăn xong điểm tâm, cùng nhau rời đi.
Trước khi đi, Bà Chiêu gọi Thái Vương Vân qua một bên, nói với nàng: “Mẹ chôn hai quả trứng gà rừng bên trong lòng bếp, chút nữa con lấy ra cho Đại Bảo Tiểu Bảo chia nhau ăn, trứng là do tụi nó tìm đến, đây là phần thưởng.”
Thái Vương Vân nghe xong có chút bất ngờ, bà không nghĩ tới ngày hôm qua mẹ chồng cho Chức Chức một quả xong thì vẫn còn, ngày hôm nay lại cho con trai của mình, đây cũng thật sự che giấu quá tốt. Trừng gà rừng là thứ tốt có dinh dưỡng, thực sự khiến người không thể từ chối, Thái Vương Vân không chần chờ bao nhiêu, liền cười tủm tỉm đáp lại.
“Cảm ơn mẹ, chút nữa con sẽ mang cho Đại Bảo bọn họ.”
Đúng như Bà Chiêu nói, trứng gà rừng này là Đại Bảo Tiểu Bảo nên có.
Tiêu Tuệ ở một bên nghe xong đối thoại của hai người rõ ràng mồn một, vừa không nhịn được ghen tỵ, mẹ chồng làm sao lại đối với một nhà phòng bà tốt như vậy chứ?
Đáng tiếc những trứng gà rừng kia chính là hai đứa do Đại Bảo tìm đến, cho dù bà ta muốn chia, cũng không có lập trường mở miệng, chỉ có thể ủy khuất đi xa một chút.
Dư quang của khóe mắt liếc đến bóng người Tiêu Tuệ rời đi, Bà Chiêu xì khẽ một tiếng, hừ, tật xấu.
“Đúng rồi, Chức Chức có phải nói bọn họ muốn đi ra ngoài bắt cá? Trễ chút nữa để thằng ba đi qua nhìn xem, đừng để gặp sự cố.” Bà Chiêu dặn dò.
“Yên tâm đi mẹ, Húc Quang vừa nói với con, anh ấy hết bận liền sẽ tới.” Thái Vương Vân đáp lại một cái, vừa vặn bà cũng lo lắng cho an nguy của bọn nhỏ, chồng đi qua nhìn cũng có thể làm cho mọi người đều yên tâm.
Còn chuyện chồng đi làm kiếm công điểm đến giờ tan tầm? Hời, quên đi thôi, ông lười biếng cũng không phải một ngày hai ngày.
Bà Chiêu cũng biết đức hạnh của đứa con thứ ba, căn bản theo hỏi tiếp nữa.
Mọi chuyện liền sắp xếp như vậy đi.
Trong sân, bọn nhỏ bắt đầu tập hợp, phòng hai có ba chị em Chiêu Nguyện, Chiêu Quỳnh Tương, Chiêu Cát An, phòng ba có ba anh em Chiêu Đại Bảo, Chiêu Tiểu Bảo, Chiêu Chức Chức, sáu người đều giống nhau, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn vì sắp ra ngoài chơi.
Chiêu Chức Chức còn năn nỉ mọi người hơi hơi chờ cô một lúc, trước tiên cô muốn đi sát vách tìm Tiền Nhị Nha, hỏi cô ta có muốn cùng bọn họ đi ra ngoài hay không.
“Chức Chức em mau đi đi, chúng ta ở nhà chờ em.” Chiêu Nguyện làm chị cả, rất là thẳng thắn đáp lại, để em gái nhỏ đi sớm về sớm.
Chiêu Chức Chức lôi kéo tay Thái Vương Vân, rất nhanh đi về phía sát vách.
“Chiêu Nguyện, mọi người đây là muốn đi làm gì?” Tiêu Tuệ thật ra đã ở bên cạnh nghe xong một hồi lâu, đợi hai mẹ con Chiêu Chức Chức đi rồi mới đi tới hỏi con gái mình.
Chiêu Nguyện: “Mẹ, chúng ta muốn ra ngoài đào rau dại, lại đi bờ sông nhìn xem có cá hay không, nếu như số may buổi tối chúng ta liền có thể ăn cá rồi.”
“Cái gì? Mọi người muốn đi bờ sông? Không được, mẹ không đồng ý.” Tiêu Tuệ nghe thấy thì lông tơ trên người lập tức đứng lên, ấn tượng của bà ta đối với bờ sông còn dừng lại ở trên người đứa trẻ năm ngoái rơi xuống nước suýt chút nữa không cứu được, bình thường chính bà ta cũng tránh, càng không cần phải nói đáp ứng bọn nhỏ đi bờ sông chơi.
“Tại sao vậy mẹ, chúng ta đi chỗ đó nước sông rất cạn, căn bản sẽ không gặp nguy hiểm, hơn nữa chúng ta còn mang theo công cụ bắt cá, sẽ không tự mình xuống nước đi bắt, mẹ cứ yên tâm đi.” Nói xong, Chiêu Nguyện còn chỉ chỉ lưới cá và thùng nước để ở một bên, đây chính là công cụ bắt cá cô ấy nói tới.
Tiêu Tuệ vẫn không đồng ý, loại khí trời này đi bờ sông, một khi không chú ý sinh bệnh người nào chịu chứ? Người lớn thì cũng thôi, trẻ con mới vài tuổi, thân thể vốn là yếu, không chịu được sinh bệnh khổ.
Chiêu Nguyện còn ở một bên khẩn cầu, Tiêu Tuệ thấy thái độ con gái kiên quyết, suy nghĩ một chút nói: “Con và Quỳnh Tương ra ngoài thì mẹ vẫn yên tâm, thế nhưng Cát An mới năm tuổi, vẫn không thể theo cùng, để lát nữa mẹ để thím ba. . . Quên đi, chờ lát nữa mẹ mang Cát An cùng đi, đỡ thêm phiền phúc.”
Vốn dĩ Tiêu Tuệ là định nhờ Thái Vương Vân chăm sóc đứa trẻ, thế nhưng nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, chung quy bà ta không an tâm, xoắn xuýt chốc lát liền quyết định mang theo Chiêu Cát An cùng đi làm việc.
Đến thời điểm đó để cậu ngồi bên cạnh, bản thân bà ta chăm nom.
Thấy mẹ rốt cục cũng đồng ý, Chiêu Nguyện cũng không nói cái gì nữa, đồng tình nhìn em trai cách đó không xa không hề có cảm giác một chút nào, đồng ý: “Vậy cũng tốt, để em trai theo mẹ đi.”
Cũng trong lúc đó, do Thái Vương Vân đi theo Chiêu Chức Chức đến cửa mời tiểu đồng bọn, gặp phải tiểu đồng bọn không chút do dự từ chối.
“Không được, tôi không có hứng thú đi hái rau dại, tự cô đi đi.” Tiền Nhị Nha nhìn cô gái trước mặt trắng mịn giống như nàng, phiền muộn hai người thực sự là cùng người không cùng mệnh, lạnh nhạt nói.
Nhưng cô ta là người có bàn tay vàng, rau dại mà thôi, nỗ lực một chút thì sẽ có.