[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 159
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 159 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Mới ngây người ở nông trường cải tạo mấy ngày, Đường Lâm Khê đã cảm thấy tinh thần có chút hoảng hốt, hơn nữa cậu đây vẫn là người không cần làm việc, chứ đừng nói nói chi đến ông nội và cha cậu đã ngây người hơn nửa năm ở nông trường này.
Lúc trước bọn họ làm sao có thể nói ra lời nói dối rằng một chút cũng không khổ chứ, nghĩ đến đây Đường Lâm Khê cảm thấy vô cùng thương ông nội và cha cậu.
Ngược lại là hai người Đường Ngọc Vĩ cùng Đường Lợi Dân, sau khi cảm nhận được tâm tình của cháu trai/con trai, buổi tối nghỉ ngơi liền an ủi cậu, để cho cậu không cần đem những chuyện này để ở trong lòng, chỉ cần người một nhà, mọi người đều còn ở đây, đã là tốt rồi, điều đó quan trọng hơn so với bất kỳ chuyện gì khác.
Nào ngờ vừa nói xong, gương mặt vốn bình tĩnh của Đường Lâm Khê lại lập tức suy sụp. Ngay sau đó, liền có chuyện khiến cho hai người Đường Ngọc Vĩ và Đường Lợi Dân không thể tưởng tượng được xảy ra, nước mắt Đường Lâm Khê nói đến liền đến, phảng phất như một cái bể nước kiên cố bị người mở ra một cái miệng nhỏ ở đáy bể, nước bên trong lập tức có lối thoát thoát ra, bắt đầu tranh nhau chảy ra ngoài.
Đường Lâm Khê khóc một chút báo trước cũng không có, khiến hai bố con Đường Ngọc Vĩ trở tay không kịp.
“Lâm Khê, con khóc cái gì vậy, đừng khóc nữa.” Hai người đàn ông luống cuống tay chân, nắm ống tay áo muốn lau nước mắt cho Đường Lâm Khê.
Nhưng Đường Lâm Khê lại càng khóc to hơn, giống như là đang muốn đem tất cả những khó chịu, buồn phiền, ủy khuất, khó hiểu, bàng hoàng bị đè nén trong một đoạn thời gian rất dài đều khóc ra, cậu khóc suốt mười mấy phút liền, mới nghẹn ngào chậm rãi bình tĩnh lại. Khi lấy lại được giọng, câu đầu tiên Đường Lâm Khê mở miệng nói là: “Ông nội, cha, mẹ con không cần con và bố nữa rồi.”
Cho nên, người một nhà bọn họ, kỳ thật đã không chỉnh tề.
Nghe Đường Lâm Khê nói, hai bố con Đường Ngọc Vĩ cùng Đường Lợi Dân liếc nhau một cái, đều thấy được bi ai cùng bất đắc dĩ từ trong mắt đối phương.
Thật lâu sau đó, Đường Ngọc Vĩ mới giơ tay lên, sờ đỉnh đầu Đường Lâm Khê vài lần, rồi phát ra một tiếng thở dài.
Sau khi về nhà, Đường Lâm Khê vẫn nhớ tới những lời ngày đó ông nội thở dài xong nói với cậu.
“Lâm Khê à, cháu không cần oán hận thời đại này, cũng không phải oán hận hay trách cứ bất kỳ một người nào cả, rất nhiều người đều là thân bất do kỷ, mới có thể làm ra quyết định như vậy.
Mẹ cháu tuy rằng cuối cùng là rời khỏi cháu, rời khỏi chúng ta, nhưng dù sao mẹ cháu cũng là người sinh ra cháu, nuôi cháu, sau khi nhà chúng ta xảy ra chuyện, mẹ cháu còn có một đoạn thời gian che chắn cho cháu tránh khỏi mưa gió và nguy hiểm trong phạm vi năng lực của mình, như vậy là đủ rồi.
Bây giờ tuy rằng mẹ cháu rời đi, nhưng cháu còn có ông, còn có cha cháu, chúng ta còn có người thân là cả nhà bà dì của cháu, trong quá trình cháu chậm rãi trưởng thành, cháu sẽ còn gặp phải rất nhiều người, bọn họ có thể sẽ đi một đoạn đường cùng cháu, nhưng cũng có người chỉ là vội vàng gặp mặt chào hỏi, sau đó lại bôn ba khắp nơi, nếu mỗi một lần có người rời đi, cháu đều khóc như vậy một lần, đều sẽ không biết phải khóc bao nhiêu lần nữa đâu, Lâm Khê à!”
Tuy rằng câu nói cuối cùng của ông nội, có ý trêu chọc ở bên trong, nhưng Đường Lâm Khê vẫn ngẫm đi ngẫm lại đoạn này rất nhiều lần, cậu không thể không thừa nhận, lời ông nội nói vẫn có vài phần đạo lý, hành vi oán trời trách đất như vậy, đúng là vừa lãng phí thời gian lại vừa lãng phí tinh lực.
Nhưng nghĩ thông suốt là một chuyện, còn để cho cậu dễ dàng buông bỏ oán niệm mẹ cậu vứt bỏ cậu như vậy lại là một chuyện khác. Cậu đến nay vẫn còn nhớ rõ, ngày đó mẹ cậu rời đi cùng một người đàn ông xa lạ mà cậu không quen biết, bộ dáng tuyệt tình cũng không quay đầu lại nhìn cậu đến một lần ấy đã khắc sâu vào trong tim cậu.
Nếu sau này còn có cơ hội gặp lại thì coi như là người xa lạ đi.
Trong con ngươi nặng nề của Đường Lâm Khê có tia tàn khốc hiện lên, nhưng rất nhanh đã bị cậu che giấu theo bản năng. Đường Lâm Khê chớp chớp mắt vài cái, cậu lại nhanh chóng trở về bộ dáng của Đường Lâm Khê quen thuộc kia.
Sau khi điều chỉnh xong cảm xúc của mình, gông xiềng trên người theo đó mở ra, Đường Lâm Khê cảm thấy cả người đều thoải mái không ít. Cậu quay đầu, mỉm cười nhìn về phía Chiêu Chức Chức, lời nói ra lại mang theo một chút ủy khuất: “Chức Chức này, mấy ngày nay chúng ta không chơi cùng nhau, anh đột nhiên trở nên xui xẻo nha.”
Chiêu Chức Chức trong nháy mắt chột dạ.
Tác giả có một câu nói:
Chiêu Chức Chức: Quả nhiên, anh Đường Đường là không thể rời khỏi mình! Tự hào nâng eo .jpg