[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 158
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 158 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ngày hôm sau, Chiêu Chức Chức từ trong miệng Đường Lâm Khê biết được cậu chỉ đi ra ngoài một chuyến, cho nên mới không đến nhà họ Chiêu tìm cô, cũng không phải là vì sau khi có bạn mới liền quên cô, vì thế tâm tình của Chiêu Chức Chức vẫn luôn rất tốt.
Trong lòng Chiêu Chức Chức nghĩ, thật tốt, anh Lâm Khê quả nhiên là một viên “đường”* tốt!
(*) Ý nói Đường Lâm Khê là một người bạn tốt, nhưng vì Lâm Khê họ Đường nên tác giả đã lấy hình ảnh “kẹo đường” để hình dung về cậu.
Cô cũng không dám gọi Đường Lâm Khê là “Đường Đường” trước mặt cậu, nhưng thật ra thì trong lòng đã lén gọi đến đầy vui vẻ rồi.
Hai người ngồi ở cửa nhà chính, hai tay Chiêu Chức Chức nâng má, trong miệng ngâm nga một chút giai điệu dân gian mà chỉ có cô mới có thể nghe hiểu, rất là nhàn nhã thong dong tự tại. Nhưng rất nhanh, cô liền phát hiện Đường Lâm Khê hôm nay vẫn luôn xuất thần.
“Anh Lâm Khê, anh đang suy nghĩ cái gì vậy?” Chiêu Chức Chức dùng đầu ngón tay chọc vào mu bàn tay Đường Lâm Khê, ý đồ thu hút sự chú ý của cậu.
Đường Lâm Khê xác thực bị Chiêu Chức Chức chọc đến phục hồi tinh thần lại, cậu quay đầu cười ngượng ngùng với Chiêu Chức Chức, nhưng không có trả lời nghi vấn của cô.
Bởi vì tâm tình hiện tại của cậu, chính cậu cũng không biết nên hình dung như thế nào.
Vài ngày trước, cậu được bà dì Đường Ngọc Lan đưa đến nông trại cải tạo lao động ở cùng với ông nội và cha cậu trong vài ngày. Đến bên kia, cậu hoàn toàn không thể tin được ông lão già nua kia cùng người đàn ông trung niên với vẻ mặt tang thương kia chính là ông nội và cha của cậu.
Mãi cho đến khi hai người bọn họ nhìn thấy cậu, vui mừng lên tiếng, cảm ơn bà dì Đường Ngọc Lan, thì lúc ấy, thông qua giọng nói của hai người họ, cậu mới phân biệt ra được hai người họ chính là ông nội và cha cậu.
Lúc này mới qua bao lâu chứ, vì sao hai người ông nội cùng cha cậu lại biến thành bộ dáng như này?
Người thân hội tụ, tự nhiên không tránh khỏi một phen hồi tưởng lại về cuộc sống của nhau, Đường Lâm Khê rất nhanh nhận ra, những điều mà ông nội bọn họ nói không phải là sự thật.
Cậu nghe được từ trong miệng của họ là môi trường sinh hoạt ở nông trường mọi thứ đều tốt, họ có một nơi để sống, có thể ăn uống đầy đủ, có thể mặc ấm áp, so với những ngày trước đó cũng không có nhiều khác biệt lớn.
Nhưng nếu thật sự giống như bọn họ nói, vậy thì bọn họ sẽ không chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã biến thành bộ dáng già nua tiều tụy như bây giờ. Bọn họ rõ ràng là đang an ủi cậu, tất cả lời nói ấy đều là những lời nói dối thiện ý!
Vì thế, Đường Lâm Khê quyết định ở lại đây vài ngày, tự mình tận mắt nhìn thấy ông nội bọn họ sống như thế nào. Sau khi quyết định xong, cậu cũng không để ý ông nội cùng cha cậu ngăn cản, nhờ Đường Ngọc Lan, chờ ba ngày sau lại đến nông trường đón cậu.
Cuối cùng, Đường Ngọc Vĩ thấy cháu trai quyết tâm muốn ở lại, cũng chỉ có thể để em gái mình trở về trước, chờ ba ngày trôi qua thì đến đón tên tiểu tử ngoan cố này về sau.
Cứ như vậy, Đường Lâm Khê ở nông trường cải tạo lao động, ở trong căn phòng chật hẹp của ông nội và cha cậu. Không cần đợi đến ngày hôm sau, cậu đã được tận mắt kiểm chứng “những ngày tháng tốt lành” được nhắc đến trong miệng ông nội và cha cậu.
Khổ cực vất vả! Vô cùng vô cùng vất vả! Mỗi ngày đều có rất nhiều công việc, bận tới mức làm không ngơi chân ngơi tay, hơn nữa đều là những công việc bẩn thỉu vất vả như: cho lợn ăn, xúc phân lợn, dọn dẹp chuồng lợn, làm đường, xây dựng kênh rạch… Trong số những công việc như vậy thì cấy cày trồng trọt làm ruộng gần như trở thành công việc nhẹ nhàng nhất trong số đó.
Về phần cơm ăn, cũng không được tốt như hai người họ nói, thức ăn toàn rau không một chút dầu hay chất tanh nào, rồi bánh bao được làm từ các loại lương thực phụ vừa khô vừa cứng, bên trong còn trộn lẫn với cám ngũ cốc chưa được xử lí sạch sẽ, ăn vào sẽ thấy rất khó nuốt, còn đau họng nữa.
Chỗ bọn họ ở quanh năm thiếu nhiên liệu, đun nước cũng vất vả, khát lắm thì cũng chỉ có thể dùng nước lạnh.
Không chỉ có thế, một khi ông nội và cha cậu làm chậm, còn sẽ bị người phụ trách ở đây tùy ý chửi rủa, có đôi khi người phụ trách kia còn cầm một cây roi vung tới vung lui xung quanh bọn họ, cái roi ấy dài giống như một con rắn hung mãnh, phảng phất sau một khắc sẽ cắn vào trên người ông nội cùng cha cậu.
Đường Lâm Khê ở bên cạnh nhìn mà kinh hồn bạt vía, có rất nhiều lần cậu đều muốn xông ra, đuổi cái người đáng ghét này đi.
Nhưng cậu vẫn còn nhớ rõ những lời ông nội dặn dò, tuyệt đối không được chọc giận bất kỳ người quản lý nào trong nông trường, bởi vì bọn họ rất có thể sẽ thừa dịp chúng ta không kịp chuẩn bị, để cho chúng ta lại ăn tiếp một cái thua thiệt ngầm khác.
Vì thế cậu phải nhịn xuống, nhưng tâm tình lại càng thêm nặng nề.