[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 157
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 157 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ân oán giữa các cô đã diễn ra từ xưa đến nay, mỗi lần Tiêu Tuệ tới, nữ thanh niên tri thức này đều sẽ tiến lên trước nói những lời tràn ngập tính công kích, đối với chuyện này, những thanh niên tri thức khác đã thấy thành quen. Bởi vì lần nào, Khổng Tuyết Nhi cũng sẽ không mềm không cứng phản bác lại.
Khổng Tuyết Nhi thu hồi ánh mắt, trên mặt đã không còn nụ cười không màng danh lợi như khi nói chuyện với Tiêu Tuệ nữa, bà ta lặng lẽ nhìn chằm chằm vào nữ thanh niên tri thức kia một lúc lâu, đột nhiên cười một tiếng, nói: “Tôi và Tiêu Tuệ là bạn tốt nhiều năm như vậy, đóng cửa nói chuyện riêng một chút, chẳng lẽ còn phải được cô đồng ý sao? Lục Bình, cô quản quá rộng rồi đấy.”
Nói xong, bà ta mặc kệ Lục Bình sẽ có phản ứng gì, trực tiếp trở về phòng của mình, đóng chặt cửa lại.
Lục Bình sắp tức chết, bà ta ghét nhất là dáng vẻ làm bộ này của Khổng Tuyết Nhi. Đều là thanh niên tri thức xuống nông thôn, cô ta tỏ ra kiêu ngạo cho ai xem chứ!
Có người còn ở bên ân cần nhắc nhở bà ta: “Lục Bình, cô không có chuyện làm lại cố ý đi tìm Tuyết Nhi gây phiền phức à, cô không biết cô ấy và Tiêu Tuệ có quan hệ tốt ư. Hai người bọn họ đóng cửa lại thì thầm chút chuyện thì chọc gì tới cô?”
“Hay là nói, cô không thể vì năm đó không đoạt được căn phòng này từ Khổng Tuyết Nhi, mà cảm thấy cô ấy không vừa mắt đi. Cô ấy thực sự là một người tốt!” – Có một nam thanh niên tri thức khác nói một câu thay cho Khổng Tuyết Nhi.
Dịu dàng, hiền lành, có tri thức lại hiểu lễ nghĩa, đây là ấn tượng của hắn về Khổng Tuyết Nhi.
Lục Bình: “…”
Ahhh, thật đúng là tức chết bà ta! Không ai phát hiện ra, Khổng Tuyết Nhi chính là một người phụ nữ đạo đức giả à!
Mặc kệ trước đó điểm thanh niên trí thức bởi vì một chuyện nhỏ mà ồn ào bao lâu, thì ánh chiều tà đã dần buông, nhuộm đỏ cả mặt đất, mặt trời chậm rãi lặn xuống lòng đất, bầu trời hoàn toàn tối đen.
Thời gian trong ngày trôi qua thật nhanh, trong lúc người lớn vội vã tiến lên, bọn trẻ con lại vô tri vô giác nô đùa. Đến buổi tối, Chiêu Chức Chức nằm ở trên giường, đầu tiên là chắp tay trước ngực làm động tác bái bai, sau đó mới chọc chọc quả cầu pha lê, thỉnh cầu tối nay làm lễ bói toán.
Đã mấy ngày liên tiếp đều là vận xui rồi, ngày mai dù sao cũng nên làm cho vận may của cô tốt hơn một chút đi?
Chiêu Chức Chức cảm thấy có chút nhớ Đường Lâm Khê ở sát vách, không biết mấy ngày nay cô không qua, Đường Lâm Khê có tiếp tục gặp chuyện xui xẻo hay không…
Nhưng ngay sau đó, Chiêu Chức Chức đột nhiên nhớ ra, mình không thể qua nhà sát vách được, tại sao Đường Lâm Khê lại không chủ động đến tìm cô? Chẳng lẽ là bởi vì, anh không đem đồng bọn nhỏ là cô để ở trong lòng hay sao?
Nghĩ đến việc mình không chơi cùng Đường Lâm Khê mấy ngày nay, vậy mà Đường Lâm Khê lại nhanh chóng có bạn mới, trong lòng của Chiêu Chức Chức bỗng có chút chua xót. Cô ủ rũ vùi mình vào trong chăn bông, cuộn mình thành một quả bóng nhỏ. Gương mặt tức giận tựa như bánh bao vừa mới được hấp xong, thoạt nhìn trông rất mềm mại.
Đáng tiếc không ai có thể nhìn thấy.
Mà đúng lúc này, tiếp xúc với quả cầu pha lê xem bói, một trận ánh sáng hồng chói mắt tràn đầy ý thức của Chiêu Chức Chức.
Ngày mai có vận tốt!
Nhìn chằm chằm vào ánh sáng hồng này, tâm tư của Chiêu Chức Chức lơ lửng. Cô quyết định, chờ sáng sớm ngày mai sẽ đến gặp Đường Lâm Khê, để xem anh ta thật sự có đồng bọn mới ở sau lưng cô hay không!
Nếu như quả thật có bạn mới, mà không nói với cô…
Hừ! Vậy anh ta chính là một viên kẹo xấu!
Cô gái nhỏ buồn bực đến mức thở hồng hộc, đến khi không thể hít thở được nữa, cô mới chui đầu ra khỏi chăn, hít một ngụm không khí trong lành, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ với nỗi thấp thỏm khó hiểu.
Cùng lúc đó, Đường Lâm Khê, người vừa được Đường Ngọc Lan đón về từ trang trại nơi ông nội và ba của anh đang ở, không nhịn được mà hắt hơi một cái thật to.
“Làm sao vậy, Lâm Khê, đừng nói là cháu bị cảm lạnh nhé?” – Đường Ngọc Lan lo lắng hỏi thăm.
Sau khi sinh bệnh nhiều lần, Đường Lâm Khê cũng có kinh nghiệm của bản thân, đảm bảo lần này anh không phải bị cảm lạnh, thế là anh lắc đầu với Đường Ngọc Lan và nói với bà ta rằng anh không sao.