[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 156
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 156 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Tiểu Tuệ, sao cậu lại rảnh mà đến đây?” – Khổng Tuyết Nhi vừa bưng chậu rửa mặt ra để múc nước, thì ở phía xa xa nhìn thấy một bóng người tựa như Tiêu Tuệ đang đi tới, liền đứng đó đợi một lúc, chờ đến khi phát hiện ra đó đúng là Tiêu Tuệ, thì bà ta nhanh chóng mỉm cười bước tới nghênh đón.
Nhìn thấy người bạn thân nhất của mình, Tiêu Tuệ cũng nở một nụ cười thoải mái, bà ta bước tới nắm lấy cánh tay của Khổng Tuyết Nhi và cùng đi đến chỗ ở của bạn mình.
Điểm thanh niên trí thức hiện tại đã tốt hơn nhiều so với lúc bọn họ mới đến, phòng ốc thấp bé rách nát trải qua nhiều lần tu sửa, nay đã rực rỡ hẳn lên, một số nữ thanh niên tri thức đã kết hôn với đàn ông trong thôn, nên có vài chiếc giường bị bỏ trống.
Vì Khổng Tuyết Nhi đã ở đây một thời gian dài và có nhiều kinh nghiệm, nên được hưởng một căn phòng đơn nhỏ không lớn lắm, hai người bước vào rồi lập tức đóng cửa lại, lúc này mới có thể yên lòng nói chuyện riêng một lúc.
Đầu tiên, Tiêu Tuệ đưa cho Khổng Tuyết Nhi tấm vải mà mình mang theo, sau khi Khổng Tuyết Nhi nhìn thấy nó thì lập tức nhíu mày nhìn bà ta, không nói lời nào liền quay người lấy tiền và đưa số tiền vải tương ứng cho Tiêu Tuệ. Tiểu Huệ sau khi cầm lấy cũng không đếm, trực tiếp bỏ vào trong túi quần.
Hai người hàn huyên một hồi, Khổng Tuyết Nhi kể cho Tiêu Tuệ một tin tức mà bà ta đã nghe được, tháng sau, điểm thanh niên trí thức này của bọn họ có thêm một nhóm thanh niên trí thức mới đến.
“Làm sao có thể? Chẳng phải hai năm rồi đã không có người mới à, sao lần này lại có người mới tới vậy?” – Tiêu Tuệ vô cùng kinh ngạc.
Cách đây khoảng ba, bốn năm trước là thời kỳ thanh niên tri thức xuống nông thôn tấp nập nhất, cũng là hoạt động ầm ầm dậy sóng hai năm trước nhất.
Nhưng trong hai năm đó, số lượng thanh niên trí thức được bổ nhiệm vào Đại đội Phong An cũng có hạn, sau khi thanh niên tri thức được bổ nhiệm thì cũng không có mấy người được phân đến đây.
Mặc dù Tiêu Tuệ đã kết hôn với người dân trong thôn, nhưng đối với tình hình của điểm thanh niên trí thức thì vẫn hiểu rõ, cho nên vừa nghe tin sắp có một lứa thanh niên trí thức mới sẽ đến, thì bà ta cảm thấy rất ngạc nhiên.
Khổng Tuyết Nhi lắc đầu, tỏ ý rằng bà ta cũng không biết. Hai năm này, bà ta nghe nói có mấy người mình quen biết đã quay về thành phố thông qua các mối quan hệ của gia đình hoặc những phương thức khác, bà ta cũng muốn bắt chước theo, nhưng trong nhà lại không có năng lực lớn như vậy, không có cách nào giúp được bà ta, bởi vậy bà ta chỉ có thể tự mình nghĩ cách.
Trong lúc Khổng Tuyết Nhi hỏi thăm cách trở về thành phố, vô tình biết được tin tức này, giấu ở trong lòng một khoảng thời gian rồi, hôm nay nhìn thấy Tiêu Tuệ tới, liền không nhịn được mà tiết lộ cho bạn mình.
“Tiểu Tuệ, tôi còn nghe nói, những người lần này tới, đến từ cùng một thành phố với chúng ta đấy. Cậu nghĩ trong số họ sẽ có người mà chúng ta quen biết hay không?” Khổng Tuyết Nhi một mặt chờ mong, nếu như lúc đó thật sự có người quen, vậy bà ta ở cái điểm thanh niên trí thức này cũng coi như là có bạn rồi.
Tiêu Tuệ cũng không dám mong đợi quá nhiều, hơn nữa, bây giờ thanh niên tri thức bị đưa về nông thôn cũng chỉ ở độ tuổi thiếu niên, trong mắt những “Người già” như các cô, bọn họ giống như mấy đứa trẻ con choai choai thôi, đừng nói là làm bạn, đến lúc đó đừng để người đã làm cha làm mẹ, đi theo phía sau lau mông cho bọn họ, đã là tốt lắm rồi.
“Tôi cũng không biết, đến lúc đó mấy người kia tới nhìn nhìn rồi lại đi. Tuyết Nhi, nếu không có người cậu quen, thì cũng đừng quá nhiệt tình, nếu không người phải chịu khổ và bị liên lụy sẽ biến thành cậu đó.” Tiêu Tuệ báo cho bạn thân mình biết.
Bà ta hiểu cái người Khổng Tuyết Nhi này, cô ấy quá mềm lòng, chỉ cần có người chạy đến khóc lóc kể khổ trước mặt cô ấy, cô ấy sẽ lập tức nghĩ trăm phương ngàn kế để tìm cách giúp đỡ, thỉnh thoảng sẽ còn chạy tới chạy lui, trực tiếp giúp người ta giải quyết vấn đề.
Năm đó, khi hai người các cô vừa mới đến đây, liền có người nhắm ngay đặc điểm dễ mềm lòng của cô ấy, nên dỗ dành cô ấy làm khá nhiều việc.
Khổng Tuyết Nhi xoa xoa vết chai mỏng trên lòng bàn tay, đồng ý cười: “Được rồi, tôi biết rồi, cậu không cần phải lo lắng cho tôi, tốt xấu gì tôi cũng đã ở đây nhiều năm như vậy rồi.”
Chờ sau khi Tiêu Tuệ rời đi, lập tức có một nữ thanh niên tri thức không hợp nhau với Khổng Tuyết Nhi và Tiêu Tuệ đi tới, tính tình cổ quái nói: “Ôi chao, chị em tốt các người đang thì thầm cái gì vậy, chắc không phải là đang làm chuyện không thể lộ ra ngoài chứ?”