[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 155
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 155 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tiêu Tuệ cười cười, nói: “Đứa nhỏ này, thật đúng là quá khiêm tốn, quá hiểu chuyện. Thím còn chưa cảm ơn gần đây cháu đã trò chuyện cùng thím đâu. Lại nói, hôm qua cháu cũng đã tặng thím đồ, thím rất thích chiếc dây buộc tóc đó. Coi như chỉ là vì tâm ý của cháu, thì thím cũng muốn đưa cho cháu chút gì đó. Nào, cầm tấm vải này đi đi, đem về nhà để mẹ cháu may áo cho cháu.” Bà ta móc ra từ trong túi một tấm vải được gấp đến phồng lên.
Đợi đến khi nhìn thấy màu sắc của tấm vải, sự ngạc nhiên mà Tiền Dung Nhi đã ngụy trang thành thói quen, cũng không khỏi giật giật khóe miệng, má ơi, cái màu sắc này cũng quá nóng mắt đi! Đỏ phối với xanh lá, nhảm nhí, bà ta sao có thể đưa cho mình loại đồ có màu sắc như thế này được chứ?
May mắn là sự chênh lệch chiều cao giữa hai người khá lớn, nên sự thay đổi trên khuôn mặt của Tiền Dung Nhi không bị Tiêu Tuệ phát giác. Hoặc là nói, Tiêu Tuệ đã rơi vào tình trạng tự thấy cảm động về bản thân, căn bản không chú ý đến vẻ mặt kháng cự của cô gái nhỏ ở trước mắt.
Chỉ là tưởng tượng trong khoảng không rằng, bà ta cảm thấy Tiền Dung Nhi chắc chắn sẽ rất thích tấm vải này.
Tiền Dung Nhi cầm lấy tấm vải, âm thầm nuốt nước mắt muốn than thở, vì giá trị thiện cảm đối với Tiêu Tuệ, cô ta đã lấy tài năng diễn xuất cả đời của mình ra và khen tấm vải chướng mắt này là đồ tốt chỉ có trên trời, chứ không có trên mặt đất.
“Ôi chao, nào có khoa trương như cháu nói chứ.” Tiêu Tuệ được khen đến mức liên tục xua tay, mặt mũi tràn đầy ý cười, khí chất trước kia lãnh đạm như hoa cúc giờ đã không còn bóng dáng.
Điều này càng làm cho Tiền Dung Nhi khẳng định rằng ai cũng thích được khen ngợi và được tâng bốc, nếu như điều kiện cho phép, có thể hợp ý, thì giá trị thiện cảm nhất định sẽ từ từ tăng lên.
Tiền Dung Nhi cầm lấy tấm vải mà Tiêu Tuệ đưa cho cô ta về nhà.
Ở trong nhà, Triệu Hồng Diệp đã tu dưỡng một khoảng thời gian rất lâu, không thể nằm xuống được nữa, tự mình chống gậy đi tới đi lui trong sân, khi nhìn thấy bóng dáng của Tiền Dung Nhi, lập tức phát hiện trên tay của cô ta đang cầm thứ gì đó.
“Trong tay cháu là cái gì đó?” Triệu Hồng Diệp không khách khí ngăn Tiền Dung Nhi lại, bảo cô ta đưa thứ trong tay cho bà ta xem.
Tiền Dung Nhi vốn cảm thấy tấm vải này nhìn rất chướng mắt, vì vậy cô ta đã đặt nó vào tay Triệu Hồng Diệp mà không do dự.
Hai mắt của Triệu Hồng Diệp sáng lên: “Ôi chao, đây là một loại vải tốt đấy, cháu nhìn màu sắc tươi tắn này xem, mặc lên người chắc hẳn sẽ rất đẹp mắt. Giai Dung à, tấm vải này là do lão thần tiên nào ban cho cháu sao? Bà thấy đứa con nít như cháu cũng không dùng được, hay là cho bà nội đi nhé?”
Có việc thì gọi Giai Dung, không có việc gì lại gọi Nhị Nha.
Tiền Dung Nhi lãnh đạm “Ừm” một tiếng, coi như là đồng ý, dù sao cô ta giữ tấm vải này lại cũng chẳng được tác dụng gì, nếu bà nội đã muốn, vậy thì cứ cho bà ta thôi.
Về phần sau này, bà ta may thành quần áo mặc ra ngoài, bị Tiêu Tuệ ở sát vách nhìn thấy, tùy tiện tìm lý do là có thể giấu giếm được rồi.
Dù sao đầu óc của đối phương hình như không hoạt động tốt lắm…
“Chà, thế mới là cháu gái ngoan của bà!” – Triệu Hồng Diệp rất hài lòng với sự thức thời của Tiền Dung Nhi, cầm tấm vải trở về phòng và mau chóng cất đi, sau đó còn lẩm bẩm một câu: “Về sau nếu còn có chuyện tốt như vậy, nhất định phải nhớ kỹ đến nói với bà đấy!”
Giá trị thiện cảm +5!
Tiền Dung Nhi tức giận đến mức gần như mất bình tĩnh, cô ta chưa từng thấy người nào tham lam và keo kiệt như vậy!
Khi Tiền Dung Nhi cầm tấm vải về nhà, Tiêu Tuệ cũng đi ra từ trong góc và quay trở lại đồng ruộng. Thấy Tiêu Tuệ đi tới, Chiêu Mộ Bạch thuận miệng hỏi bà ta đi đâu mới về, nhưng Tiêu Tuệ lại cảm thấy chồng mình quản quá nhiều.
Vì vậy bà ta hằn học trả lời rằng không đi đâu cả và mặc kệ ông ta. Chiêu Mộ Bạch bỗng nhiên bị mắng, chỉ đành cười “Haha”, rồi lại tiếp tục vùi đầu làm việc của mình.
Vợ ông ta là người thành phố, gả cho ông ta xem như thiệt thòi, tính tình có chút nóng nảy cũng là chuyện bình thường. Chỉ cần đối tốt với gia đình là được.
*
Lúc sáng đã nói với Chiêu Mộ Bạch là muốn đi đến điểm thanh niên trí thức một chuyến, nên Tiêu Tuệ tự nhiên muốn hoàn thành vở kịch này.
Thế nên buổi chiều sau khi làm việc xong, bà ta trở về phòng, cắt một tấm vải khác nhỏ hơn tấm vải đã đưa cho Tiền Dung Nhi, cuộn lại rồi một mình đến điểm thanh niên trí thức.