[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 154
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 154 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ngày hôm sau, đợi khi hai cô con gái đi học, cậu con trai cũng chạy ra ngoài tìm các bạn nhỏ để chơi, thì Tiêu Tuệ quay trở về nhà, lấy tấm vải từ sâu trong tủ quần áo ra, rồi lại cầm cây kéo lên, sau khi ước lượng xong, bà ta không chút do dự cắt nó ra.
“Tiểu Tuệ, em đang làm gì vậy?” Chiêu Mộ Bạch vào gọi Tiêu Tuệ đi ra ngoài bắt đầu làm việc, vừa mở cửa ra thì thấy Tiêu Tuệ đang cắt vải, nên nghi hoặc hỏi.
Ông ta giả vờ lơ đãng liếc nhìn màu sắc của tấm vải, trong mắt lóe lên vài tia đáng tiếc, màu sắc này đối với đàn ông mà nói quả thực quá lạ mắt, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết cái này không phải là vợ chuẩn bị cho ông ta và con trai. Cái lúc trước may váy cho hai cô con gái thì ông ta biết, nhưng hình như về sau chưa bao giờ thấy bà ta lấy ra nữa, sao hôm nay lại đột nhiên lấy ra vậy?
Tiêu Tuệ nhìn tấm vải trên tay mình một chút, rồi lại nhìn Chiêu Mộ Bạch, vì thể diện, nên cuối cùng bà ta cũng không nói tấm vải này lấy từ chỗ Tiền Dung Nhi ở sát vách. Bà ta viện một cái cớ khác: “Tấm vải này đã mua nhiều rồi, dù sao người trong nhà cũng không thích dùng, nên tôi đem đi đổi đồ tốt với Tuyết Nhi.”
Tên đầy đủ của “Tuyết Nhi” trong lời của bà ta là Khổng Tuyết Nhi. Đó là bạn cùng lớp khi bà ta còn đi học. Hai người bọn họ về quê cùng năm, còn có duyên được phân vào cùng một đại đội. Mối quan hệ cứ như vậy mà thân thiết hơn, qua nhiều năm như thế, cả hai sớm đã trở thành tri kỷ tốt, không có chuyện gì là không nói với nhau.
Thậm chí năm đó bà ta khóc lóc thảm thiết vào nửa đêm, vì không thể chịu đựng được cảnh làm việc ngoài đồng hàng ngày và phải phơi mình dưới ánh nắng mặt trời, cũng chính Khổng Tuyết Nhi đã cho bà ta lời khuyên, bảo bà ta chọn một người đàn ông phù hợp trong thôn để kết hôn…Ngay cả phương pháp lấy chồng, cũng là Khổng Tuyết Nhi ra chủ ý giúp.
Những năm gần đây, mặc dù Tiêu Tuệ đã lấy chồng sinh con, số lần lui tới các điểm dành cho thanh niên trí thức ít hơn, nhưng mối quan hệ giữa bà ta và Không Tuyết Nhi vẫn không hề phai nhạt, thậm chí khi đến điểm thanh niên trí thức, bà ta cũng chỉ tìm Khổng Tuyết Nhi để cùng trò chuyện và tâm sự.
Sau khi nghe Tiêu Tuệ giải thích, Chiêu Mộ Bạch thấy không có vấn đề, vậy nên nhẹ gật đầu và không nói thêm gì nữa. Từ lâu ông ta đã đoán được nhà mẹ đẻ của Tiêu Tuệ hẳn có vốn liếng rất phong phú, mặc dù họ chưa bao giờ cùng nhau về nhà mẹ đẻ của Tiêu Tuệ, nhưng bưu phẩm được gửi từ nhà mẹ của bà ta chưa từng bị gián đoạn, thỉnh thoảng Tiêu Tuệ thường được nhà mẹ đẻ gửi tiền, phiếu mua thực phẩm, hoặc các vật tư khác.
Mà trong nhà cũng không thiếu đồ ăn thức uống của bà ta, bà ta tiết kiệm rất nhiều thứ và từ từ thưởng thức chúng, hoặc lấy ra một phần nhỏ chia cho người trong nhà cùng ăn, về phần còn lại, lúc đi đến điểm thanh niên trí thức, bà ta sẽ trao đổi vật tư cùng với Khổng Tuyết Nhi hoặc nhóm thanh niên trí thức khác, phần lớn đều là đổi tiền.
Qua nhiều năm như vậy, Chiêu Mộ Bạch chưa từng hỏi Tiêu Tuệ đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền, ông ta cho rằng giữa vợ chồng nên có một số bí mật riêng của mình. Hơn nữa, cả hai cũng đã có với nhau ba đứa con, Tiêu Tuệ hẳn sẽ không khắt khe, đối xử thô bạo với con ruột của mình.
Đối với Tiêu Tuệ, Chiêu Mộ Bạch vẫn rất an tâm.
Chiêu Mộ Bạch đi ra ngoài trước, Tiêu Tuệ cẩn thận gấp miếng vải đã cắt và trực tiếp nhét vào túi quần, chuẩn bị đưa cho Tiền Dung Nhi ngay khi nhìn thấy cô ta. Chỉ hy vọng cô ta không giống như Thanh Thanh và Ninh Ninh, ngoài miệng nói thích, nhưng thật ra trong lòng lại cực kỳ ghét bỏ.
Rất nhanh, Tiêu Tuệ đã tìm thấy bóng dáng của Tiền Dung Nhi tại khu đất nông nghiệp gần đó, nén xuống nỗi nghi ngờ về việc tại sao Tiền Dung Nhi luôn đi lang thang trong thôn, Tiêu Tuệ gọi cô ta đến một góc không có ai sau lưng.
“Giai Dung, mau tới đây, thím đưa cháu ít đồ.”
Nghe xong những lời của Tiêu Tuệ, Tiền Dung Nhi không khỏi tò mò, trong lòng chợt hiện lên vài tia đắc ý, xem ra hành vi tặng quà ngày hôm qua của cô ta được đền đáp rồi, không, cái này chắc là nhận lại quà đáp lễ.
“Thím Tiêu, sao thím lại đưa đồ cho cháu? Thím không cần cố ý đưa thứ gì cho cháu đâu.” Mặc dù trong lòng rất đắc ý, nhưng Tiền Dung Nhi vẫn không hề biểu lộ ra ngoài, ngược lại kiên quyết từ chối nhiều lần.
Nhưng cuối cùng vẫn không chống đỡ được sự nhiệt tình và thành ý của Tiêu Tuệ, nên cô ta đành ra vẻ miễn cưỡng nhận lời.