[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 153
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 153 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tuy nhiên, sự thật thì lại đi ngược với suy nghĩ của bọn họ.
Tiêu Tuệ ngược lại càng ngày càng xa cách hai người các cô.
Ví dụ như bây giờ, lúc Chiêu Quỳnh Tương uống nước không cẩn thận đụng phải cái cốc, kỳ thật đây cũng không phải là chuyện lớn gì, trong cốc đã không có bao nhiêu nước, cũng không có rơi xuống đất té hỏng, chỉ cần nâng cốc lên lau khô bàn là được rồi.
Nhưng điều đáng nói đến ở đây chính là, trong lúc Chiêu Quỳnh Tương lơ đãng ngẩng đầu nhìn Tiêu Tuệ một cái, thì phát hiện bà ta đang không quá cao hứng nhìn mặt bàn, lông mày tinh tế nhíu lên, giống như là không hài lòng với hành vi cẩu thả của Chiêu Quỳnh Tương.
Tay Chiêu Quỳnh Tương run rẩy, thiếu chút nữa lại đụng phải cái cốc. Chiêu Quỳnh Tương lúc đầu định mở miệng xin lỗi, dù sao cũng dọa tới mọi người, nhưng sau khi nhìn thấy biểu tình của Tiêu Tuệ, sửng sốt cái gì cũng không dám nói.
Chiêu Mộ Bạch bị Chiêu Cát An quấn lấy ngồi trên giường chơi đồ chơi bằng gỗ do chính tay tay ông ta làm ra, nên cũng không chú ý đến biểu tình biến hóa của hai mẹ con bọn họ.
Chiêu Nguyện phát hiện ra sự khác thường của em gái, lặng lẽ nhéo nhéo tay Chiêu Quỳnh Tương ở dưới gầm bàn, coi như là đang an ủi cô ấy.
Chán nản trong chốc lát, Chiêu Quỳnh Tương nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, tiếp tục cúi đầu làm bài tập về nhà. Cũng không biết là cố ý hay vô tình, động tác trên tay cô ấy càng trở nên nhẹ hơn, chậm hơn rất nhiều.
Nhìn con gái thứ hai một mình yên lặng thu thập xong tàn cục mình làm ra, nội tâm Tiêu Tuệ không hề dao động, thậm chí ngồi một bên bắt đầu nhớ lại cảnh tượng ban ngày cùng Tiền Dung Nhi nói chuyện phiếm.
Trước kia sao bà ta không có phát hiện ra, Tiền Dung Nhi cách vách nhà bọn họ, lại là một cô bé đáng yêu, tri kỷ, còn biết nói chuyện như vậy?
Trong túi tiền của bà ta còn có một sợi dây buộc tóc mà Tiền Dung Nhi đưa cho bà ta vào ban ngày, cái dây buộc tóc ấy có màu đen, đàn hồi vô cùng, có thể dễ dàng buộc mái tóc của bà ta lại, bình thường lúc không dùng đến còn có thể đeo trên cổ tay, một sợi dây tinh tế nho nhỏ, cũng không ảnh hưởng đến mỹ quan.
Cũng không biết nha đầu này tìm được cái dây buộc tóc này ở đâu, bà ta có lòng muốn hỏi, lại bị đối phương dùng hai chữ “bí mật” chặn trở về, Tiêu Tuệ cuối cùng vẫn buông tha không truy tìm ngọn nguồn xuất xứ, thầm nghĩ mình cũng dùng cái gì đó để tặng lại là được.
Thời gian gần đây đồ tốt mà bà ta lấy được đến trong tay, còn không phải là tấm vải vừa mua về nhà kia hay sao. Lúc ấy đầu bà ta nóng lên, nghĩ không thể để cho hai cô con gái của mình bị đem ra so sánh hạ thấp, liền mua cả một tấm trở về, kết quả con gái bà căn bản không thích, cảm thấy tấm vải kia chướng mắt, liền ném vào sâu trong tủ quần áo.
Bây giờ trong lúc đang suy nghĩ về “đáp lễ” cho Tiền Dung Nhi, cho nên trong nháy mắt bà ta liền nghĩ đến nó.
Nếu không, liền cắt một miếng vải đưa cho Tiền Dung Nhi đi. Cô ta muốn làm gì thì làm, dù sao thì bà ta cũng sẽ không động tay làm gì nữa.
Sau khi quyết định xong, Tiêu Tuệ thở phào nhẹ nhõm trong lòng, rốt cục không còn có cảm giác chiếm tiện nghi của con nhà người ta nữa.
Cùng lúc đó, cả người Tiền Dung Nhi rụt vào trong chăn, khóe miệng điên cuồng nhếch lên, có một loại cảm giác sảng khoái khi nhặt được đồ vật tiện nghi.
Sau khi rút kinh nghiệm từ thất bại trong việc lấy giá trị hảo cảm trên người Chiêu Chức Chức, hiện giờ, trong lúc cô ta “công lược” Tiêu Tuệ, cô ta đã lựa chọn tại thời điểm thích hợp cho bà ta một ít chỗ tốt.
Ví dụ như trong cửa hàng đổi đồ của hệ thống, 1 điểm hảo cảm giá trị có thể đổi được rất nhiều cái loại dây buộc tóc màu đen ấy, chính là cái loại giống hệt như cái dây buộc tóc chín tệ một cái ở hiện đại, cô ta cũng chỉ là tặng cho Tiêu Tuệ một cái, đối phương lại một hơi cho cô ta 20 điểm giá trị hảo cảm liền.
Xác thực chính là lợi nhuận lớn mà!
Tiền Dung Nhi cảm thấy, mình tựa hồ nên thay đổi cách chơi khác.