[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 152
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 152 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đêm đó, Chiêu Thời Sênh, từ trong miệng bà Chiêu biết được chân tướng vì sao Thái Tiểu Đào nhiệt tình như vậy. Ông cùng Thái Vương Vân liếc nhau một cái, phản ứng đầu tiên là đưa ra quyết định giống như bà Chiêu.
Thái Vương Vân nói: “Mẹ nói có đạo lý, loại chuyện này không thể tùy tiện đi ra ngoài nói lung tung, hơn nữa còn là tình huống như hiện tại, mê tín dị đoan phong kiến lại càng không được.”
Chiêu Thời Sênh cũng gật gật đầu, cam đoan nói, “Mẹ yên tâm đi, con và A Chi cũng sẽ không tùy tiện đi ra ngoài nói lung tung, chúng con còn ước gì những người khác không biết đâu.”
Lấy truyền thống trong nhà bọn họ, trong nhà phàm là thứ gì tốt, đều phải giấu đi vụng trộm hưởng dụng, chứ đừng nói gì đến một người sống sờ sờ như Chiêu Chức Chức đây. Mặc kệ chuyện vận khí của Chức Chức đặc biệt tốt này là thật hay giả thì cô đều sẽ là tiểu bảo bối trong nhà bọn họ, hiện tại tiểu bảo bối muốn tiến hóa thành đại bảo bối, tự nhiên phải giấu kín hơn một chút.
“Được rồi, mẹ biết trong lòng các con đều hiểu rõ, cũng không nói nhiều nữa.” bà Chiêu rất hài lòng với thái độ của con trai và con dâu, sau khi nói xong, bà Chiêu liền muốn đi ra ngoài thì hình như đột nhiên bà lại nhớ tới cái gì đó, quay người nói với Thái Vương Vân, “Đúng rồi vợ thằng Ba, lúc sáng hôm nay một đôi giày của Chức Chức bị hỏng, con đợi lát nữa xem có thể vá lại hay không, nếu không được thì đến lúc đó chúng ta lại đi mua một đôi mới.”
Chiêu Chức Chức ở bên cạnh nghe, vẻ mặt không đồng ý, bà nội gần đây, giống như tiêu tiền ngày càng nhiều, chẳng lẽ là bởi vì trong tay còn thừa lại phần tiền bán nhân sâm, nên tiêu tiền không khắc chế nữa? Đây sẽ không phải là “tự thả bay chính mình” trong truyền thuyết chứ?
Ở nhà thành thật mấy ngày, cộng thêm thông qua thời gian học tập mỗi đêm, biết giá cả hiện tại như thế nào, rồi tiền sau khi bán nhân sâm rồi chia ra rốt cuộc đại biểu cho cái gì, Chiêu Chức Chức đã ý thức được ý nghĩ mà lúc trước cô cho rằng trong nhà rất nghèo là sai lầm lớn.
Nhà bọn họ không có nghèo, mà ngược lại còn được coi là một gia đình khá giả. Số tiền cha mẹ có trong tay, không chỉ có tiền nhân sâm mà bà nội chia cho cả nhà bọn họ, mà còn có tiền của cái nhẫn vàng lúc trước.
Thế nhưng, biết thì biết, nhưng tính cách “hà tiện” được hình thành từ trước đến nay cũng không dễ dàng thay đổi như vậy, sau khi nghe bà nội vì hỏng một đôi giày liền muốn mua một đôi mới, cô liền cảm thấy vô cùng đau lòng…
“Cái gì, giày bị hỏng à? Bị hỏng như nào vậy?” Thái Vương Vân thông qua chỉ dẫn của bà Chiêu, tìm ra đôi giày bị hỏng kia, nhìn bộ dạng
thê thảm của phần vải ở mũi giày, không nói gì một hồi lâu.
Sau đó lại nghe nói trước khi giày bị hỏng, hai đứa con trai còn nhất định phải lôi kéo Chức Chức ra ngoài, Chức Chức dưới tình thế cấp bách giãy dụa quá mức mới dẫn đến giày hỏng, thì ngay lập tức Thái Vương Vân liền lưu loát trừng mắt nhìn về phía hai đứa con trai của mình, chỉ biết bắt nạt em gái!
Hai người Chiêu Đại Bảo vội vàng nhận sai, tỏ vẻ sau này mình cũng không dám nữa, cho dù sau này có muốn em gái ra ngoài chơi cùng bọn họ, thì cũng phải được cô đồng ý trước, mà không phải giống như hôm nay mạnh mẽ kéo cô ra ngoài như vậy. Giày bị hỏng hay không chỉ là chuyện nhỏ, lỡ như lôi lôi kéo kéo khiến em gái bị ngã thì gay go lắm đây?
Chiêu Chức Chức liên tục gật đầu, đúng đúng, chính là như vậy, về sau nhất định không thể dùng sức như vậy! Cô về sau ha, vẫn là phải ở thời điểm vận khí tốt cùng với vận khí bình thường mới ra ngoài, vận khí quá kém, thì tuyệt đối không thể bước ra khỏi nhà một bước, ngay cả nghĩ cũng không được nghĩ.
Lúc Chiêu Chức Chức một nhà không khí hoà hợp vui vẻ, cách bọn họ cũng không xa trong Nhị phòng, không khí lại giống như đóng băng, rõ ràng biểu tình của Tiêu Tuệ rất là bình tĩnh, nhưng Chiêu Nguyện cùng Chiêu Quỳnh Tương hai người lại ngay cả thở mạnh cũng không dám thở mạnh.
Hai ngày nay, hai người các cô nhận ra, Tiêu Tuệ hình như càng thêm xa cách với các cô.
Rõ ràng cách đây không lâu, mẹ của các cô còn tự tay may váy mới cho các cô mà, lúc ấy các cô còn cho rằng quan hệ mẹ con của bọn họ sẽ tiến thêm một bước, tuy rằng không đến mức đạt tới mức thân mật như Chức Chức cùng thím Ba, nhưng chỉ cần hơi thân cận một chút, cũng có thể làm cho các cô cảm thấy vô cùng vui vẻ rồi.