[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 150
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 150 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chỉ tiếc là bọn họ phải đi học, chỉ có chủ nhật trong tuần mới được tự do đi lại. Mà hôm nay chính là ngày cuối tuần, bọn họ tự nhiên phải nắm bắt cơ hội. Hôm nay, em gái nhất định phải đi chơi với bọn họ mới được!
Chiêu Chức Chức người nhỏ, sức lực cũng nhỏ, không ngừng kéo qua kéo lại như vậy khiến cô cảm thấy thân thể nhỏ bé của mình càng lúc càng không tự chủ được, giống như là lập tức sẽ bị kéo đi vậy, cho nên cô nhịn không được lại cao giọng để cho các anh của mình nhanh chóng dừng lại, bởi vì cô tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài.
Dưới tiếng ồn ào ầm ĩ, đột nhiên, một trận thanh âm xé rách vải vóc rất nhỏ truyền tới từ mặt đất, thân thể Chiêu Chức Chức đột nhiên cứng đờ, ba người quỷ dị yên tĩnh, đồng thời nhìn về phía thanh âm truyền đến.
Phía trên đôi giày màu xám trắng còn thêu một đóa hoa đào nhỏ màu hồng phấn nộn kia, vải ở phần mũi giày bị vểnh lên trên, lộ ra chiếc vớ màu trắng bên trong, đường chỉ dùng để nối liền mặt giày và đế giày đã bị rách, gió thổi qua một cái, phần vải bị rách ra ấy lập tức lộ ra vẻ nhỏ bé đáng thương bất lực, run run rẩy rẩy trong gió.
Ngón chân cuộn tròn của Chiêu Chức Chức vô ý thức thả lỏng, đồng thời dưới cái nhìn nhìn chăm chú, đầy tính thăm dò của ba cặp mắt, không có giày bọc, mũi chân lập tức tự do hẳn lên.
Chiêu Chức Chức không dám tin nhìn đôi giày đột nhiên bị hỏng của mình, trong mắt rất nhanh phủ đầy nước mắt, cô ngẩng đầu đáng thương nói với hai người Chiêu Tiểu Bảo và Chiêu Đại Bảo: “Giày của em hỏng rồi…”
Hai anh trai cũng bị choáng tại chỗ, bọn họ nhìn Chiêu Chức Chức, cặp song sinh đồng thời phát ra một từ đơn âm tiết: “Ah … ”
Lần này, dục vọng muốn khóc của Chiêu Chức Chức càng thêm mãnh liệt, nếu không phải các anh nhất định phải lôi kéo cô đi ra ngoài chơi, giày của cô làm sao có thể bị hỏng? Các anh cũng quá xấu xa rồi! QAQ!
Còn nữa, hôm nay cô xác thực là không thể ra ngoài, cô chỉ là động tâm một chút về việc đi ra ngoài kia chơi thôi là đã tiêu tùng ngay rồi, vận khí xấu sẽ ngay lập tức tìm tới cô, hiện giờ giày của cô chẳng phải đã bị hỏng rồi hay sao. huhu…huhu… huhu….
Hai người bà Chiêu cùng Thái Tiểu Đào nhìn ba cái tượng điêu khắc nhỏ mới ra lò* rốt cuộc nhịn không được, “Phốc xuy” một chút cười ra tiếng.
(*) Ý là ba người Chiêu Chức Chức, Chiêu Tiểu Bảo và Chiêu Đại Bảo vì đôi giày của Chiêu Chức Chức bị rách mà đều đứng ngây ra với nhau.
“Chức Chức mau đến chỗ bà nội.” bà Chiêu vẫy vẫy tay với cô cháu gái nhỏ đang khóc lóc, tranh thủ thời gian còn trừng mắt nhìn hai đứa cháu trai tuy có lòng tốt nhưng lại gây ra chuyện xấu một cái.
Nhận được ánh mắt khủng bố của bà nội, Chiêu Đại Bảo Chiêu Tiểu Bảo liếc nhau một cái, ủ rũ cúi đầu, cũng đi theo phía sau Chiêu Chức Chức đi đến bên bà Chiêu. Dù sao thì ngọn nguồn chuyện này đều là do bọn họ cứng rắn muốn lôi kéo Chức Chức ra ngoài cho nên mới khiến giày của cô bị hỏng, là bọn họ làm sai chuyện, bị phê bình cũng không có gì sai cả.
Chiêu Chức Chức đeo đôi giày bị rách đi về phía trước, cô luôn có cảm giác đầu ngón chân mình lạnh lẽo, chờ đi tới trước mặt bà Chiêu, trong lòng chua xót Chiêu Chức Chức liền vùi đầu vào trong ngực bà Chiêu.
Bà Chiêu nhẹ nhàng vỗ vỗ trên lưng cháu gái, nhằm trấn an cô, ánh mắt lại nhìn về phía hai anh em sinh đôi Chiêu Tiểu Bảo, Chiêu Đại Bảo trước mặt một cái, nghiêm túc hỏi: “Thiên Hạo, Thiên Trạch, đây là làm sao vậy? Chức Chức không phải đều đã nói là không muốn ra ngoài rồi hay sao, sao còn cứng rắn muốn lôi kéo em đi ra ngoài?”
Bình thường cũng không có loại tình huống này phát sinh, trong đó nhất định có chuyện gì đó mà bà không biết.
Hai người Chiêu Tiểu Bảo, Chiêu Đại Bảo liếc nhau, Chiêu Đại Bảo gật gật đầu với Chiêu Tiểu Bảo, sau đó thì Chiêu Tiểu Bảo liền mở miệng BaBalah nói ra toàn bộ phát hiện kinh hỉ của hai người bọn họ ra.
Lần đầu tiên đi ra ngoài với Chiêu Chức Chức thì bọn họ phát hiện ra chỗ rau dại sinh trưởng tốt, còn bắt được một con thỏ lớn.
Lần thứ hai cùng em gái ra ngoài, em gái vì hái cỏ đuôi chó, phát hiện ra một ao bùn ẩn nấp, sau đó bọn họ bắt được một con cá lớn và rất nhiều cá nhỏ.
Lần thứ ba cùng em gái ra ngoài, bọn họ lên núi, đào được nhân sâm trong truyền thuyết, trong đó củ nhân sâm lớn nhất còn được bà nội cẩn thận bảo tồn.
Lần cuối cùng ra ngoài cùng em gái, kết quả tất cả mọi người đều thấy được, câu được rất nhiều cá ở một con sông bình thường, còn trời xui đất khiến để cho bác dâu cả biết được mình mang thai.
“Bà nội, bà nói xem, Chức Chức nhà chúng ta có phải là vận khí siêu tốt hay không?” Chiêu Tiểu Bảo đếm kỹ từng sự tích vinh quang của Chiêu Chức Chức, nói đến mức hồng quang đầy mặt, tràn đầy kiêu hãnh: “Em gái lợi hại như vậy, không thể ra ngoài cùng Chức Chức thật sự là quá đáng tiếc! Chỉ là…”
Nhưng bọn họ cũng không ngờ tới là, bọn họ chỉ là muốn kéo em gái ra ngoài mà thôi, như thế nào liền khiến cho giày của Chức Chức bị rách đâu? Đôi giày này cậu còn nhớ rõ, là đôi giày mà năm ngoái mẹ làm cho em gái, lúc đó mẹ còn cố ý làm lớn hơn một chút, sao giờ lại dễ rách như vậy chứ?
Chiêu Chức Chức ở một bên mở to hai mắt, người khác không biết tình huống, chính cô còn có thể không rõ ràng sao?
Sở dĩ phát sinh tình huống như vậy, ngoại trừ lấy vận khí của bản thân cô làm cơ sở ra, phần lớn còn là dựa vào sự bói toán của Thủy Tinh Cầu cùng với sự duy trì phúc vận chi quang mà nó bồi thường cho cô mà có. Vì thế mới tạo cho những người xung quanh cô ảo giác chỉ cần ra ngoài cùng cô nhất định sẽ gặp may, thế nhưng sự thật là cô cũng có lúc vận khí không tốt nha.
Chột dạ rụt đầu lại, Chiêu Chức Chức không lên tiếng.
Cô cúi đầu xuống, đôi mắt to đảo lia lịa thật nhanh.
Tại sao các anh của cô lại biết điều đó? Rõ ràng là cô cũng không có biểu hiện ra ngoài quá nhiều mà. Chiêu Chức Chức lặng lẽ hỏi Thủy Tinh Cầu trong ý thức, nếu như bị người trong nhà biết được chuyện cô có vận khí rất tốt, có thể hay không có ảnh hưởng gì, có thể khiến cho gia đình cô gặp nguy hiểm hay không?
Kỳ thật điều cô càng sợ chính là, nếu chuyện này mà bị người ngoài biết thì đến lúc đó nhất định là sẽ càng thêm hỗn loạn hơn đi?
“Chức Chức, cô không thích như vậy sao? Nếu những người khác biết cô có vận khí vô cùng may mắn, bọn họ sẽ ghen tị với cô và cô sẽ trở thành người được chú ý nhiều nhất.” Thủy Tinh Cầu khó hiểu hỏi.
Ở thiên giới bọn họ, pháp bảo có được năng lực đặc thù, hoặc là tiên nhân mà có pháp lực cao cường, sẽ luôn là đối tượng theo dõi và hâm mộ của các tiên nhân khác. Cho dù là năng lực bản thân cao thâm, hay là bản thân sùng bái một vị tiên nhân nào đó, mọi người đều không che giấu, cũng không nghĩ đến muốn khiêm tốn.
Bởi vậy, vấn đề này của Chiêu Chức Chức, làm cho Thủy Tinh Cầu có chút không thể hiểu được.
Như vậy không tốt sao?
“Không thích. “Chiêu Chức Chức lắc đầu, giải thích, “Giống như bây giờ là rất tốt rồi, các anh trai tuy rằng có phát hiện, nhưng chỉ cảm thấy là vận khí của ta tốt, cho nên hai người bọn họ sẽ không suy nghĩ nhiều, bà nội bọn họ khẳng định cũng sẽ không quá coi trọng, như vậy thì ta sẽ vẫn là Chiêu Chức Chức ban đầu. Nếu như dựa theo quả cầu mi nói như vậy, vậy thì cũng quá kinh khủng rồi, mỗi ngày đều bị người ta nhìn chằm chằm, khó chịu nha, dù sao ta cũng không thích.”
Nha đầu ngốc, nếu tôi đã nhận cô làm chủ, thì vận mệnh của cô nào có thể vẫn bình thường như vậy được? Nhưng nếu đây là hy vọng của cô, thì tôi sẽ giúp cô một lần nữa.
Trong ý thức, hình cầu thủy tinh đột nhiên lóe lên một chút, một tầng ánh sáng không nhìn thấy lấy Chiêu Chức Chức làm tâm điểm hướng chung quanh khuếch tán ra ngoài, người bị ánh sáng quét tới không hề có gì khác thường, chỉ có Thủy Tinh Cầu biết, trong đầu những người này có phần ký ức nào đó đã bị phong ấn lại.
Về sau, mãi cho đến khi Tiểu Chức Chức trưởng thành, trên người cô lại có phát sinh chuyện thần kỳ gì đó, thì những người này cũng chỉ nghĩ đến phương hướng là “Cô gái nhỏ này vận khí thật tốt”.
Sau khi Chiêu Chức Chức được Thủy Tinh Cầu cam đoan, liền rời khỏi phần giao lưu ý thức với Thuỷ Tinh Cầu, sau đó ngẩng đầu lên thì thấy bà nội nhà mình đang lộ ra một bộ dáng suy nghĩ sâu xa, hình như là đang nhớ lại cái gì đó.
Mà bên cạnh cô, dáng vẻ bác dâu cả Thái Tiểu Đào giống như đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, lẩm bẩm lên tiếng: “Nghe Thiên Trạch nói, con cũng có loại cảm giác này. Mẹ còn nhớ hay không, mấy ngày trước Chức Chức cùng con đổi vải, còn nói muốn đem miếng vải bông mịn kia cho đứa con tương lai của con dùng, sẽ không phải lúc đó, Chức Chức liền cảm giác được con có đi?”