[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 148
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 148 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đột nhiên biết được mình thật sự đã mang thai, trên đường về nhà tâm tình Thái Tiểu Đào không ngừng kích động, trái lại lúc đến cửa nha, nhìn thấy ánh đèn trong nhà, với những người đang chờ bọn họ trở về, trái tim của bà mới chậm rãi bình tĩnh lại.
Bà vô thức vuốt ve cái bụng vẫn phẳng lì của mình, khuôn mặt hiện lên vẻ dịu dàng và yên bình của một người mẹ, nghe thấy mẹ chồng gọi tên bà, bà cười gật đầu, cẩn thận đi đến.
Sau đó, Thái Tiểu Đào được dẫn vào phòng mẹ chồng, ngoài ra còn có Tiêu Tuệ, Thái Vương Vân, vừa nhìn đã biết ba người này chuẩn bị truyền thụ kinh nghiệm cho bà.
Một chủ nhân khác của gian phòng này là Ông Chiêu thì bị bà Chiêu thái đẩy ra ngoài, bảo ông tự mình tìm chỗ trước, có thể nói là vô cùng nhẫn tâm.
Ông Chiêu bị người bạn già đẩy ra, cũng không có chút tức giận nào, tâm tình cũng rất tốt, dù sao con trai lớn sắp làm cha rồi, ông coi như là ‘cho ước muốn được toại nguyện’ thôi, đây là chuyện làm cho người ta rất vui. Nếu người bạn già không cho ồn vào phòng, vậy thì ông đi tìm các con trai là được rồi, dù sao ông cũng là người đã sinh ra ba đứa con trai ba đứa con gái mà, kinh nghiệm nuôi dạy con cái gì đó, tất nhiên cũng có!
Ông Chiêu vui vẻ đi tìm các con trai.
Buổi tối hôm đó, toàn thể nhà họ Chiêu đều được không khí vui vẻ bao bọc, các người đàn ông lại nói chuyện đến khuya mới đi ngủ.
Đợi đến ngày hôm sau, bà Chiêu đã tuyên bố sự sắp xếp của mấy tháng sau đó, vì Thái Tiểu Đào không dễ dàng gì mới mang thai được, với lại còn chưa được ba tháng, nên chỉ cần tập trung vào việc mang thai, không cần ra đồng làm việc, nấu cơm với các loại việc nhà cũng có thể giảm bớt một cách thích hợp. Đồng thời, bà cũng không đi ra ngoài làm việc nữa, ở nhà giúp Thái Tiểu Đào, hơn nữa đến lúc đó trong nhà có hai người, lỡ có xuất hiện tình huống gì bất ngờ, cũng dễ chăm sóc hơn.
Tất cả mọi người đều không có ý kiến gì, cho dù Tiêu Tuệ bình thường thích để tâm vào chuyện vụn vặt, thấy chướng mắt với việc làm thỉnh thoảng không công bằng của bà Chiêu, cũng không nói gì, cảm giác của bà ta đối với chị dâu vẫn rất tốt, cũng hy vọng bà có thể thuận lợi, bình an sinh đứa nhỏ này.
Nếu sự việc đã định vậy rồi, thì dựa theo sắp xếp này thực hiện.
Ban đầu, người trong thôn còn chưa biết được sự sắp xếp này của nhà họ Chiêu, nhưng rất nhanh, phát hiện sau mấy ngày không nghe được giọng nói to quen thuộc của bà Chiêu, không ít người cho rằng có chuyện gì đó không ổn.
Nhà họ Chiêu này, chắc là có chuyện gì xảy ra rồi!
Lập tức có người nhanh nhảu nghe được thông tin, con dâu lớn của bà Chiêu rốt cục cũng mang thai, vì để cho em bé có thể bình an ra đời, bà Chiêu ngay cả điểm công việc cũng không cần, trực tiếp ở nhà chăm sóc con dâu.
Thông tin này vừa truyền ra, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đây là nhà họ Chiêu sao, nổi tiếng keo kiệt, bủn xỉn, hung hãn sao, chẳng phải bà Chiêu lúc nào cũng ngại tiêu tiền, thứ gì tốt cũng giấu trong túi mình đấy sao? Sao lần này lại nỡ từ bỏ điểm công việc mỗi ngày, chạy đi chăm sóc con dâu?
Trời ơi, rốt cuộc đây là tình mẹ chồng nàng dâu cảm động trời đất như thế nào?
Trong lúc nhất thời, trong thôn lưu truyền ra một câu nói như vậy: Tìm mẹ chồng phải tìm người như bà Chiêu vậy!
Mà lúc này, nhân vật chính trong tin đồn lại “đập” một tờ 10 tệ lên bàn, hào phóng nói với con trai lớn: “Cầm số tiền này đi lên trấn, đem đồ ăn có thể mua được mua về cho mẹ!”
Tác giả có điều muốn nói:
Bà Chiêu: Keo kiệt? Bủn xỉn? Không có đâu nhé, bà già này có tiền!
Chiêu Chức Chức: Ơ? Chúng ta không phải nhà nghèo sao……