[Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc - 147
Đọc truyện [Dịch] Nữ Chủ Bàn Tay Vàng Mang Hạnh Phúc 147 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nhưng mà, lần này phản ứng của bà Chiêu, lại ngoài dự đoán của ông ta.
“Không cần, chúng ta ăn trước đi.” bà Chiêu cười tươi như hoa, tâm tình tốt nói với mọi người, “Dù sao chờ hai người bọn họ trở về, con dâu cả cũng không ăn được món thịt cá này, chúng ta để lại cho hai đứa một ít, chờ hai đứa trở về hâm nóng lại là được rồi.”
Nếu bữa cơm hôm nay con dâu cả có thể ăn được, bà nhất định sẽ bảo mọi người chờ một chút, đến lúc đó cùng nhau ăn.
Nhưng bây giờ… Con dâu cả vừa nhìn đã không chịu nổi mùi tanh của cá, vậy thì cũng không cần tra tấn con dâu nữa, ăn hết cá rồi nói sau. Còn con trai lớn, để lại cho ông một chút cơm là được rồi, không cần phải đợi một mình ông.
Nghe người lớn trong nhà đã nói như vậy, mọi người bụng đã sớm đói đến cồn cào đương nhiên không nói gì nữa, vừa nói vừa cười ngồi xuống, nhắm đến những món ăn đã nhìn trúng từ trước mà ăn.
Sau khi ăn gần xong, miệng không thể nào nhét được nữa, mọi người mới có tâm trí để thảo luận chuyện vừa rồi.
Trong đó, phải kể đến Thái Vương Vân là người hào hứng nhất, bà và chị dâu cả có mối quan hệ tốt, chơi với nhau từ khi còn nhỏ, bà biết rất rõ chị dâu đang mong đợi đứa bé đến như nào.
Lúc trước thấy chị dâu đột nhiên muốn nôn, Thái Vương Vân cũng nghĩ “Chắc chị dâu có rồi”, chẳng qua tốc độ phản ứng không nhanh bằng mẹ chồng, nên bị mẹ chồng giành lấy cơ hội lên tiếng nhắc nhở trước.
“Tốt quá, rốt cuộc chị dâu cũng có rồi.” Thái Vương Vân lẩm bẩm nói.
Những người khác nghe xong lời này, cũng cảm thấy xúc động, nhiều năm như vậy, nguyện vọng của Thái Tiểu Đào rốt cục đã thực hiện được.
Sáu đứa nhỏ trong nhà cũng tụ tập lại với nhau thành một hội, do chị cả Chiêu Nguyện giải thích cho các chàng trai cái gì gọi là “có”. Thì ra từ này có nghĩa là bác gái sắp có em bé, ba chàng trai sững sờ nghe, cảm thấy kiến thức lạ lại được tăng thêm.
Sau khi tiếp thu được kiến thức mới, họ nhanh chóng vui vẻ, thảo luận sôi nổi về giới tính của em bé.
Trước mắt, trong nhà bọn họ có ba gái, ba trai, em bé mới đến, sẽ phá vỡ sự cân bằng này, chờ sau này bọn họ ở một phương diện nào đó có ý kiến không giống nhau, đặc biệt là nam nữ chia làm hai phe không ai có thể thuyết phục được ai, sự tồn tại của em bé có thể là lá phiếu mấu chốt nhất.
Chiêu Chức Chức hy vọng, bác gái cả có thể sinh ra một em gái đáng yêu mềm mại, cô nhất định sẽ tốt với em gái, Chiêu Cát An hy vọng, bác gái sẽ sinh một em trai, như vậy cậu có thể trải nghiệm chuyện dẫn em trai đi chơi khắp nơi.
Hai đứa nhỏ vì giới tính của em bé, mà cãi nhau ầm ĩ, thu hút sự chú ý của những người lớn.
Một nhóm người lớn: “……”
Aiya, bát tự này còn chưa vứt đi, mà sao tụi nó còn nghĩ xa hơn chúng ta?
Người lớn không nói gì đuổi bọn nhỏ về phòng nghỉ ngơi, tiện thể để cho bọn nhỏ trở về bình tĩnh lại, đừng nghĩ quá nhiều, đây không phải là chuyện con nít nên quan tâm.
Bát đĩa trên bàn cơm đã được thu dọn sạch sẽ, đồ ăn dư để lại được đặt trong nồi bếp ấm áp, mọi người đợi nửa tiếng đồng hồ, rốt cục cũng nghe được từ cửa truyền đến tiếng bước chân.
Một giây sau, cửa được mở ra, Chiêu Mộ Sắc mặt mày hồng hào đi vào, nhìn thấy bà Chiêu, nhếch miệng cười cười, lớn tiếng nói: “Mẹ, Tiểu Đào thật sự có rồi!”
Mang thai rồi, cuối cùng cũng mang thai rồi.
Người đàn ông cao một mét tám mấy, nói xong giọng nói liền nghẹn ngào, hốc mắt đã ươn ướt.
bà Chiêu rất hiểu phản ứng của ông, đi lên vỗ lên vai ông vài cái, thấp giọng an ủi nói: “Được rồi, đã lớn như vậy rồi, cũng sắp làm cha rồi, đừng khóc nữa. Mấy tháng sau, còn chưa bận việc, thì đi tìm em trai của con đi, để cho tụi nó truyền lại kinh nghiệm cho con. Tiểu Đào thì đi theo chúng ta, để các nàng dâu cùng nhau nói chuyện.”